Khi Andrew chuẩn bị xong hành lý, Emma đến kho để lấy số lương thực đã tích trữ. Phần lớn là bánh mì và giăm bông.
Cả ba người cất đồ lên xe ngựa, Andrew và Alice vào trong trước.
Emma
Đợi chút nhé, chị đi lấy kiếm!
Alice
Vâng!
Andrew gật đầu, Emma rời đi nhưng cô nàng không còn cảm thấy sốt sắn như trước nữa.
Chỉ nhẹ nhàng bước đi, đón nhận hành trình một cách chậm rãi.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, bây giờ là giữa trưa, Emma đứng trước tiệm rèn, gọi lớn!
Emma
Cháu đến nhận hàng ạ!
Thợ rèn bước ra cùng thanh kiếm trên tay, ông ấy chống một bên hông.
Thợ rèn
Haha! Của cháu đây
Emma đưa hai tay nhận thanh kiếm, cô ôm nó vào lòng một cách âu yếm, nhẹ hàng cúi đầu cảm ơn và quay người bước đi. Emma vẫy tay tạm biệt tiệm rèn lần cuối.
Trở về vị trí của xe ngựa, cả Andrew và Alice đều đã ra ngoài và đang nói về chuyện gì đó. Emma ngồi ở phía cửa. Andrew dựa vào gầm xe.
Emma
Sao hai người không lên xe đi?
Cô đến gần, đôi mắt hiện rõ tia bối rối.
Chống tay ngang hông nhìn hai người.
Andrew khoanh tay, cúi mặt xuống và nhắm mắt tỏ vẻ nguy hiểm.
Buổi trưa vừa nóng vừa nắng mà còn gặp thanh niên thích tỏ vẻ nguy hiểm thế này...
Alice dí dỏm kéo áo Andrew, cô bé ngước lên nhìn Emma rồi vui vẻ giải thích.
Alice
Mình đi đâu đầu tiên ạ chị?
Emma
...
Andrew mở mắt, một chút hi vọng hiện rõ trong đồng tử của anh ấy.
Emma nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên
Emma
Chúng ta đến thành Ryujin, lộ trình chị đã lên kế hoạch hết rồi.
Andrew
Ryu-Ryujin..?
Andrew mở to mắt, hiện rõ sự thất vọng và bối rối.
Emma
Ừ, là một trong số những khu vực chịu ảnh hưởng bởi quỷ nặng nhất
Alice xoa cằm suy nghĩ, cô bé gật đầu
Alice
Vậy là em thắng rồi!
Andrew
Tch...-
Emma
Thắng?
Emma khoanh tay, nhướng mày nhìn Alice.
Alice giơ bàn tay nhỏ gọn chỉ về phía Andrew.
Alice
Anh ấy cá cược với em, nói rằng chắc chắn là chị chưa có kế hoạch cụ thể cho chuyến đi.
Andrew
...
Andrew nhìn sang hướng khác, đôi tai anh ấy hơi giật giật.
Emma
... Sói ngốc!
Emma phồng má giận hờn.
Emma
Đúng là chỉ có Alice mới nghĩ tốt cho chị thôi, em là tuyệt nhất.
Emma xoa đầu cô bé, Alice cũng tỏ ra thích thú khi nhận được cử chỉ dịu dàng.
Alice
Hihi! Em biết mà.
Andrew cố tránh cơn quê, anh ra hiệu cho ngựa cất bước đi trước hai người.
Emma
Ê, chờ coi!
Alice vẫn ngồi ở cửa xe nên không có vấn đề gì, chỉ có Emma là chạy theo.
Andrew
Mà- hai người tạm biệt gia đình chưa?
Emma im lặng một lúc rồi mới nói, đi bộ cùng Andrew.
Emma
Ba tôi đang ở chiến tuyến mà? Tạm biệt kiểu gì đây hả sói ngốc?
Andrew im lặng, tỏ vẻ hối lỗi mặc dù Emma chỉ đang chọc anh.
Cô vỗ vai Andrew an ủi, cười với anh.
Emma
Đùa thôi mà~ Nhưng mà tôi có tạm biệt mấy chị giúp việc và bác quản gia.
Emma
Vậy còn Alice?
Sau đó vui vẻ quay sang Alice vẫn đang ngồi ở cửa xe. Cô tò mò hỏi.
Emma
Nếu là cha của Alice thì chắc sẽ không dễ đang cho em đi đâu nhỉ?
Alice gật đầu tán thành, sau đó biểu lộ vẻ bất lực.
Alice
Vâng ạ, bởi vậy em mới trốn đi trong đêm đó!
Alice
Em định đem hành lý qua nhà chị để ngủ nhờ... Ai mà ngờ chị... Haizzz
Cô bé thở dài đầy thất vọng, thật ra là cố tình cho Emma lo lắng. Và cô ấy lo lắng thật.
Emma
Hưm... Hưm! Chị xin lỗi.
Cả Andrew và Alice đều lườm Emma, khiến cô im lặng.
Andrew
Hai người vui thật, có người để tạm biệt...
Alice và Emma im lặng, nhận thấy vẻ buồn bã của Andrew
Comments
Linyis
ph alice trg liqi khumm =))))))
2025-04-01
0
Reichan
T muốn bắt cóc loli
2025-04-06
0
Cừu có cánh của Cạp cạp 🐑
em là shipper, của chị 1tỵ nha
2025-04-08
0