- Ngày qua ngày, thế mà một tháng đã trôi qua, chúng tôi cũng đã sắp đến với thời khắc quan trọng nhất - lễ tốt nghiệp.
- Tôi vẫn không buông bỏ, bám theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi, sự dị nghị của người khác dường đã hoàn toàn vô hình trong mắt tôi.
Viên Nhất Kỳ_Nó
Nè..nè cậu nhận lấy hộp sữa này được không.? *Chạy theo sau Y*
Vương Dịch_Y
Tôi đã bảo không cần, cậu có thấy bản thân rất phiền không.! *Cố đi nhanh hơn*
- Cậu ấy bắt đầu sải những bước dài để tránh sự bám dai như đĩa này của tôi. Nhưng tiếc cho cậu ấy rồi tôi cao hơn cậu ấy cả một cái đầu, một bước của tôi đã gần bằng hai bước của cậu ấy rồi.
Viên Nhất Kỳ_Nó
Aa.! Đừng đi nhanh như vậy sẽ ngã đó.!
- Tôi đưa ra một lời cảnh báo. Từ trước một học sinh với khay đồ ăn đang chạy nhanh đến, hướng đi của cậu ta đột nhiên bẻ lái về hướng của Vương Dịch. Tôi nhanh tay kéo cậu ta trách khỏi rắc rối đó và tôi là người gánh chịu.
- Đồ ăn vươn vãi, dính hết lên chiếc áo đồng phục trắng tinh duy nhất của tôi. Nhưng tôi mặc kệ, quay sang Vương Dịch hỏi han.
Viên Nhất Kỳ_Nó
Cậu không bị sao đó chứ.?
Viên Nhất Kỳ_Nó
Có cần tớ đưa đến phòng y tế không.?
Vương Dịch_Y
Nhiều chuyện.!
Thả tôi ra.!
Viên Nhất Kỳ_Nó
A.! Tớ xin lỗi. *Thả bàn tay đang ôm lấy eo Y ra*
- Không một lời cảm ơn, cậu ấy rời nhanh khỏi bãi chiến trường. Tôi cũng chẳng mong gì lời cảm ơn thừa thãi đó, chi bằng cảm ơn thì cậu ấy đáp lại tình cảm của tôi thì có phải sẽ tuyệt hơn không.?
- Đám học sinh tụ lại, lấy tôi làm tâm điểm để cười đùa, chế giễu. Tôi lướt qua từng lớp học sinh, đi đến nhà vệ sinh dành cho nữ của trường.
.
- Đứng trước tấm gương lớn, tôi nhìn ngắm chiếc áo trắng bị thức ăn đủ loại, nhớp nháp bám vào.
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Khẽ nhíu đôi lông mày*
- Tôi chìm trong sự khó chịu, không để ý rằng Vương Dịch đã đi vào, tay còn cầm một chiếc áo mới đập vào lòng ngực của tôi.
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Giật mình*
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Nhìn xuống bàn tay đang cầm áo rồi nhìn người kia*
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Đôi lông mày chợt giãn ra*
Vương Dịch_Y
Này cầm lấy đi.!
Viên Nhất Kỳ_Nó
Cho.? Tớ à.?
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Ngơ ngác chỉ vào người mình*
Vương Dịch_Y
Ừ.! Không lấy, vậy thôi.
Vương Dịch_Y
*Định lấy lại*
Viên Nhất Kỳ_Nó
A.! Nào có.! *Nhanh chóng giành lấy chiếc áo*
Vương Dịch_Y
Ừ.! Thay đi, đi trước.! *Khuất dần bóng*
Viên Nhất Kỳ_Nó
Ể.?
- Tôi còn chưa kịp nói gì mà, sao lại bỏ đi nhanh vậy chứ.?
Viên Nhất Kỳ_Nó
Tớ có cần trả lại không.?
Vương Dịch_Y
Không cần.! Cho mày luôn đấy.! *Nói vọng vào*
Viên Nhất Kỳ_Nó
Cảm ơn.!
.
- Tôi thật sự không giấu được niềm vui trong lòng, khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười tươi tắn, đây có lẽ là một tín hiệu tốt nhỉ.?
- Tôi nhanh chóng thay chiếc áo mà cậu ấy đã đưa cho tôi, tôi thật sự rất nôn nóng được khoác lên mình chiếc áo do cậu ấy tặng.
- Một mùi hương thoang thoảng, đặc trưng của cậu ấy lọt vào mũi tôi. Là của sữa, một loại sữa rất quen thuộc hình như tôi đã từng thử qua nhưng chợt quên mất rồi.
Viên Nhất Kỳ_Nó
"A.! Phải rồi."
- Đầu tôi nhảy số. Tôi nhận ra rồi là vị sữa mà tôi hằng ngày tặng cho cậu ấy, thảo nào tôi lại thấy gần gũi như vậy.
Comments
Clorpromazin.
Gieo hy vọng rồi để thất vọng ^^
2025-01-06
2