Lichaeng Futa - Chị Đến Rồi!
#1: tuổi thơ không trọn vẹn
mẹ nàng
Chaengi ở nhà với bác Lee ngoan
mẹ nàng
Ba mẹ đi có công việc phải đi rồi
Chaengi
*mếu* Ba..ba mẹ lại đi nữa ạ? Cho Chaeng đi với ba mẹ đi nha
Chaengi
Chaeng muốn ba mẹ cơ
Gia đình nàng xưa thuộc viện khó khăn phải ở nhà trọ ba và mẹ nàng phải đi làm thuê để kiếm sống
May sao từ khi nàng lọt lòng công việc kinh doanh của ông Park ngày càng thuận lợi phất lên như diều gặp gió. Ông bà Park luôn tự hào cho rằng nàng là thiên thần hộ mệnh đến bên 2 vợ chồng, khiến cho cuộc sống của gia đình có nhiều niềm vui hơn.
Nhưng rồi, từ khi con đường sự nghiệp của ông bà Park ngày càng thuận lợi, đồng nghĩa với việc hai người sẽ không có nhiều thời gian dành cho nàng hơn. Họ đi sớm về khuya rồi nhờ một người họ hàng chăm sóc nàng.
Bác Lee
Ba mẹ mày đi làm kiếm tiền cho mày ăn học
Bác Lee
Đâu có phải một ngày tới tối chỉ lo chơi bời giống mày. *trách móc*
Bác Lee là một người dì của ông Park vì tuổi tác đã cao mà lại không có công việc ổng định, nên ông Park ngỏ lời thuê bác về chăm sóc cho nàng cũng như tạo công việc cho bác. Dù sao thì vẫn tin tưởng hơn vì cùng là người trong dòng họ.
Chaengi
Ch..Chaeng hong có ham chơi mà, Chaeng chỉ muốn đi với ba mẹ thôi.*rụt rè*
Bác Lee
Ba mẹ mày đi tới tối khuya mới về mày sáng mai còn phải đi học.
Bác Lee
Ở nhà ngủ sớm chứ không trễ giờ lại khổ cái thân già này của tao.
Bác Lee khá nóng tính cộng thêm gương mặt có phần giận dữ, nên Chaeyoung khá sợ mặc dù bình thường bác vẫn đối sự tốt với nàng.
Cũng đúng thôi, trẻ con mới 8 tuổi mà thường xuyên doạ nạt như vậy ít nhiều gì cũng làm nàng e dè khi ở cùng. Đó cũng là lí do nàng hay qua nhà hàng xóm chơi để tránh mặt bác.
ba nàng
Bác Lee nói đúng đó Chaengi, ngoan ở nhà cuối tuần này ba đưa con qua nhà ông bà nội chơi với anh chị họ.*xoa đầu nàng*
Chaengi
Th..thật ạ? Nhưng mà ba cho Chaeng qua nhà hàng xóm chơi nha, Ch..chaeng sẽ về sớm mà.
ba nàng
Rồi con cứ qua đi, đem thêm túi trái cây trên bàn qua cho chú hàng xóm giúp ba nữa. *mỉm cười*
Chaengi
Dạ..dạ vậy giờ Chaeng đi lấy trái cây đây. Ba mẹ đi nhớ về sớm với Chaeng nhaa.*chạy đi*
nói rồi nàng nhanh chóng lấy túi trái rồi sang nhà hàng xóm chơi cùng đám bạn trạc tuổi nàng
Ông Park nhìn chỉ biết lắc đầu bất lực, không quên dặn dò bác Lee.
ba nàng
Chaengie dù sao cũng còn nhỏ, nó có hậu đậu làm gì sai thì bác nhắc nhỡ để rút kinh nghiệm lần sau thôi. Dạo này thấy nó ở nhà ít nói chuyện hẳng, hai vợ chồng cháu cũng lo. * thở dài *
Bác Lee
Cháu không cần lo, nó cũng đâu còn nhỏ như mấy đứa mới biết bò biết đi mà sợ. Càng lớn càng ít nói là chuyện bình thường.
ba nàng
Chỉ sợ tụi cháu đi nhiều quá con bé không cảm nhận được tình cảm gia đình trở nên vô cảm thôi, mong con bé không bị như vậy.
Bác Lee
Chuông reo tan học thì đi bộ ra tới cổng thôi, mày làm gì trong đó mà để tao đợi tới giờ? * lớn giọng *
Chaengi
Ch..chaeng phải soạn sách vở rồi bôi bảng ạ. Hôm nay Chaeng trực nhật mà. * nhỏ giọng *
Chaeyoung chỉ giám nói nhỏ đủ bác và nàng nghe, vừa cúi đầu vừa lấy cặp trên vai xuống đưa cho bác.
Bác Lee
* nhận lấy * hừ. Mấy đứa con nít tụi mày học từ sáng tới trưa thôi mà cặp sách nặng như vậy.
Bác Lee
Không biết là có soạn không hay chỉ vơ đại rồi nhét vào thôi. * bực bội *
Trên suốt quãng đường đi nàng chỉ im lặng nghe bác luyên thuyên đủ chuyện xui xẻo mà bà gặp hôm nay. Nào là vé số mua không trúng tờ nào hay phải đi vá lại bánh xe bị lủng lỗ.
Mặc dù lỗi không phải do nàng nhưng giọng điệu của bà như đang trách móc và đổ hết nguyên nhân vào nàng vậy.
Nàng nghe nhiều riết rồi quen. Một hai lần đầu thì còn nói đỡ, nhưng cảm thấy im lặng là lựa chọn tốt nhất nên đã chọn cách xử lý đó trong cuộc sống hằng ngày luôn.
Nhiều năm sau nằng từ một cô bé hoạt bát, năng động, rất hay cười nói bổng trở thành một cô bé trầm tính ít tiếp xúc với người khác. Luôn thu mình lại vì nàng luôn tự dằn vặt bản thân mình nếu phạm phải sai lầm hay làm phiền người khác.
Cũng từ đó việc kinh doanh của ông bà Park gặp khó khăn, dần dần họ đã rút lui khỏi thương trường và quyết định lui về tận hưởng cuộc sống.
Cũng từ đó họ cũng nhận ra con gái của mình không còn hiếu động và vui vẻ như trước nữa. Nhưng rồi họ cũng gạt đi vì nghĩ rằng con cái tới độ tuổi này những biểu hiện như vậy khá bình thường.
Bác Lee cũng đã không còn làm việc cho gia đình ông Park từ khi Chaeyoung 12 tuổi. Nhưng chừng đó thời gian đã để lại vết sẹo quá lớn trong tâm lý của nàng. Và chính nó luôn là rào cảng khiến cho nàng luôn tạo một khoảng trống giữa mình và những người xung quanh, không giám đến gần vì lo sợ sẽ làm họ phật lòng.
Comments
Pepsie@numberone_girl.com
Đọc lại mới thấy thoại của mấy chap đầu dài ghê👀
2025-02-01
0