Kỳ, anh tính bao giờ nghỉ hẳn công việc? Tôi nghe bảo làm chỉ huy thì áp lực lắm.
Mã Gia Kỳ
-Nhấp ngụm trà-Đinh Trình Hâm, tôi là quân nhân, em nghĩ tôi có thể bỏ quân đội dễ dàng được sao?
Đinh Trình Hâm
-Nhíu mày - Vậy anh định để tôi chờ đến bao giờ?
Mã Gia Kỳ
-Đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào cậu - Em không cần phải chờ nữa.
Đinh Trình Hâm
- Ngạc nhiên - Ý anh là?
Mã Gia Kỳ
Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Dù tôi có ở đâu, làm gì, em vẫn luôn là người quan trọng nhất. Tôi không muốn em mãi ở vị trí "vị hôn phu." Tôi muốn chính thức đưa em về làm chồng nhỏ của tôi.
Đinh Trình Hâm
-Im lặng, ánh mắt dao động - Anh... thật sự nghiêm túc?
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, tôi nghiêm túc từ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau.
Đinh Trình Hâm
-Khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui - Vậy thì tôi đồng ý.
Mã Gia Kỳ
-Nắm tay cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương - Cảm ơn em. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một gia đình, không phải chờ đợi nữa.
--------------
[Một tuần sau – Tại doanh trại]
Mã Gia Kỳ
Ừ, cuối cùng cũng đến ngày tôi chính thức làm người đàn ông của em ấy.
Mã Gia Kỳ
-Cười nhẹ - Đám cưới này không chỉ là của tôi, mà còn là lời cảm ơn đến những người đã luôn ủng hộ chúng tôi.
------------------
[Hai tháng sau – Hôn lễ]
Mã Gia Kỳ
-Cười lớn - Bình thường tôi không đẹp sao?
[Tại phòng chuẩn bị của Đinh Trình Hâm]
Đinh Trình Hâm
Có chứ, nhưng cũng rất hạnh phúc.
Đinh Trình Hâm
-Mỉm cười - Không phải tôi may mắn, mà là cả hai chúng tôi đã cố gắng vì nhau.
-------------
[Tại lễ đường]
Mã Gia Kỳ
Nhìn cậu tiến về phía mình, ánh mắt không rời
Đinh Trình Hâm
Nhẹ nhàng bước lên, cầm tay anh.
Mã Gia Kỳ
-Nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định- Đinh Trình Hâm, tôi hứa sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Đinh Trình Hâm
Mỉm cười, đôi mắt ngấn nước anh- Tôi cũng hứa sẽ mãi bên anh, là người nhà của anh suốt đời.
-Cười lớn- Đúng vậy, vì giờ em ấy là chồng hợp pháp của tôi.
Đinh Trình Hâm
-Lườm nhẹ- Này, không được nói lung tung.
Mã Gia Kỳ
-Nắm tay cậu - Đừng ngại, từ nay chúng ta là gia đình.
Đinh Trình Hâm
-Khẽ đỏ mặt- Ừ, là gia đình.
---------------
[Tại phòng tân hôn]
Đinh Trình Hâm
-Ngồi bên mép giường, chỉnh lại vạt aó- Hôm nay thật mệt, bao nhiêu người đến chúc mừng.
Mã Gia Kỳ
-Đóng cửa lại, bước đến bên cậu - Ừ, nhưng tôi nghĩ em hạnh phúc mà.
Đinh Trình Hâm
-Ngước lên nhìn anh- Có chứ, rất hạnh phúc.
Mã Gia Kỳ
Ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cậu Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Đinh Trình Hâm
-Mỉm cười - Vậy giờ thì sao?
Mã Gia Kỳ
-Ghé sát, ánh mắt đầy trìu mến - Giờ thì ông xã muốn làm điều mà ông xã đã tưởng tượng cả ngàn lần trong đầu.
Đinh Trình Hâm
-Ngạc nhiên, hơi đỏ mặt- Làm gì?
Mã Gia Kỳ
Kéo cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai -Em chính thức là của tôi.
Đinh Trình Hâm
-Đẩy nhẹ, nhưng không cưỡng lại - Đồ ngốc, tôi luôn là của anh mà.
Mã Gia Kỳ
Nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng đặt tay lên má cậu - Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi có thể gọi em là "chồng nhỏ của tôi" mà không phải e dè gì cả.
Đinh Trình Hâm
-Khẽ bật cười- Được rồi, Mã Gia Kỳ. Mau thể hiện đi, xem anh có làm tốt không.
Mã Gia Kỳ
-Nhướng mày - Thách thức tôi đấy à?
Đinh Trình Hâm
Nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh -Anh nghĩ sao?
Mã Gia Kỳ
Khẽ cười, ôm cậu thật chặt, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng tràn đầy yêu thương.
------------
[Nửa đêm – Trên giường]
Đinh Trình Hâm
-Nằm trong vòng tay anh, thở dài nhẹ - Kỳ, anh có biết tôi từng lo sợ gì không?
Mã Gia Kỳ
-Dịu dàng vuốt tóc cậu - Lo gì?
Đinh Trình Hâm
Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi, vì trách nhiệm, vì quân đội, vì những điều lớn lao khác mà tôi không thể níu giữ.
Mã Gia Kỳ
-Siết chặt vòng tay, thì thầm- Ngốc, tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Dù có đi đâu, làm gì, trái tim tôi luôn ở bên em.
Đinh Trình Hâm
Mỉm cười, giọng nghẹn ngào - Tôi biết, nhưng nghe anh nói thế tôi vẫn thấy an tâm hơn.
Mã Gia Kỳ
-Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu - Từ giờ trở đi, không chỉ là lời nói, mà tôi sẽ chứng minh bằng hành động. Chúng ta là gia đình, và tôi sẽ luôn bên em.
Đinh Trình Hâm
-Nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh - Ừ, chúng ta là gia đình.
-----------------
[Một năm sau – Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô]
Đinh Trình Hâm
-Đứng trong bếp, quay đầu gọi lớn - Kỳ, anh làm gì ngoài đó thế? Mau vào đây phụ tôi!
Mã Gia Kỳ
-Bước vào, tay cầm một bó hoa nhỏ- Tôi đâu dám để em vất vả.
Đinh Trình Hâm
-Lườm nhẹ- Nói thì hay lắm, nhưng suốt ngày bắt tôi làm hết việc nhà.
Mã Gia Kỳ
Cười trừ, đặt bó hoa xuống bàn -Tôi đi tập thể lực mà, ai bảo em nấu ăn giỏi như thế.
Đinh Trình Hâm
-Bật cười- Được rồi, bớt dẻo miệng đi, anh ăn nhiều quá đấy.
Mã Gia Kỳ
-Bước đến ôm cậu từ phía sau - Đinh Nhi, tôi muốn cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi tôi.
Đinh Trình Hâm
Khẽ cười, quay đầu lại nhìn anh- Và tôi muốn cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa trở về.
Mã Gia Kỳ
-Nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đầy yêu thương- Tôi sẽ luôn ở đây, bên em, mãi mãi.
Đinh Trình Hâm
-Mỉm cười, tựa đầu vào vai anh- Tôi cũng vậy.
END
-------
Tác giả
T kiểu thik xưng hô:Tôi-em Tôi-anh á nên ko thik ns t để sửa ha
Comments