Em đã làm xong đồ ăn và đem lên bàn, trong lúc em bỏ tập dề ra thì hắn đi lại ôm em còn đưa mũi hít mùi hương trên người em toả ra.
Đỗ Hải Đăng
Gem à~
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ?
Đỗ Hải Đăng
//hắn kêu em nhưng không nói gì hết//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không định ăn sáng sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông em ra đi
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn ôm em như này~
Huỳnh Hoàng Hùng
//em xoay người lại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Kêu em nấu rồi không ăn à..?
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn em có được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi //em lắc đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Vừa mới hôm qua đó..
Đỗ Hải Đăng
Anh đang đói nè~
Đỗ Hải Đăng
//hắn nhắc người em ngồi lên bàn bếp//
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì đồ ăn.. em nấu rồi đó..
Đỗ Hải Đăng
Em cố tình không hiểu sao?
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn ăn em~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em còn đau..
Đỗ Hải Đăng
Chiều anh đi~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em..
Huỳnh Hoàng Hùng
//em chần chừ một lúc//
Đỗ Hải Đăng
Nha?
Huỳnh Hoàng Hùng
//em gật đầu//
Khi em vừa gật đầu thì hắn đã tiếp cận bờ môi em mà hôn, đôi bàn tay em đặt lên vai hắn, chiếc lưỡi em bị hắn mút không thương tiếc nụ hôn kéo dài làm em khó thở.
Như những lần trước hắn rời môi em và xuống chiếc cổ kia để hôn và mút, bàn tay chỉ mới chạm vào ngực em là em đã có cảm giác đau rồi hai bên nhũ hoa còn sưng đỏ trong lớp áo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ưm..
Đỗ Hải Đăng
Anh chưa véo mà đã đau rồi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không đau..
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chỉ..
Đỗ Hải Đăng
*em ấy muốn chiều mình nên nói dối luôn à?*
Đỗ Hải Đăng
//hắn vén áo em lên mà xem phần ngực//
Đỗ Hải Đăng
Còn sưng đỏ nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Em ngốc quá đó
Đỗ Hải Đăng
Anh chỉ hôn vậy thôi không làm gì em nữa hết
Huỳnh Hoàng Hùng
Em xin lỗi..
Đỗ Hải Đăng
Sao xin lỗi?
Đỗ Hải Đăng
//hắn thắc mắc tự nhiên em lại xin lỗi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em làm anh mất hứng
Đỗ Hải Đăng
Em mà cứ ngoan và chiều anh như này miết
Đỗ Hải Đăng
Nên anh mới hư đó
Đỗ Hải Đăng
Anh mà làm nữa thì sao em qua gặp mẹ được đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không nói em cũng quên mất
Đỗ Hải Đăng
Giờ ăn sáng với anh
Đỗ Hải Đăng
Rồi anh đưa em qua gặp mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ~
Hắn và em đến bàn đã bày bựa thức ăn lên sẵn rồi, hay vì hai người sẽ ngồi hau ghế nhưng hắn em ngồi lên đùi của hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh..?
Đỗ Hải Đăng
Để anh đút cho em bé ăn nha~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đâu phải con anh mà em bé gì chứ
Đỗ Hải Đăng
Ngoan há miệng ra anh đút cho ăn nè
Huỳnh Hoàng Hùng
//em cũng há miệng ra để hắn đút vào//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hông ăn sao
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn cùng em~
Đỗ Hải Đăng
//hắn nói xong thì đưa đôi môi đến lại gần em//
Đỗ Hải Đăng
//tách đôi môi em ra mà cho chiếc lưỡi vào//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tự ăn được rồi..
Đỗ Hải Đăng
Em không muốn anh đút cho ăn?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đút ăn gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Toàn hôn người ta hông à
Đỗ Hải Đăng
Anh hôn em có gì sai sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy em sai khi không để anh hôn
Đỗ Hải Đăng
Em lại cứ thích nhõng nhẽo với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Kệ người ta
Đỗ Hải Đăng
Đợi em hết đau anh sẽ phạt em
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh suốt ngày cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi
Đỗ Hải Đăng
Vậy sao?
Đỗ Hải Đăng
//hắn xoe nhũ hoa bên ngoài lớp áo của em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau ưm~
Đỗ Hải Đăng
Để anh ăn rồi hiếp em luôn nhá?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng véo ah~
Đỗ Hải Đăng
Anh không tha cho em đâu
Đỗ Hải Đăng
Không phải em nói không đau à?
Đỗ Hải Đăng
Giờ lại than đau rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng ơi ưm..
Đỗ Hải Đăng
//hắn véo mạnh nhũ hoa em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng tha cho em nha~
Đỗ Hải Đăng
Anh tạm tha cho em
Huỳnh Hoàng Hùng
//em nhìn hắn chăm chú//
Đỗ Hải Đăng
Sao đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ hông có gì..
Đỗ Hải Đăng
Làm gì nhìn anh dữ vậy
Đỗ Hải Đăng
Anh biết anh đẹp trai rồi~
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh quá trời rồi
Đỗ Hải Đăng
Anh đẹp trai như thế này em mới mê phải không
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không thèm mê đâu
Đỗ Hải Đăng
Vậy em thèm thằng nào nói?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có..
Đỗ Hải Đăng
Em đã có tư tình với thằng nào rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không ưm~
Hắn hôn lên cổ em lần này hắn hôn rất sâu nên đã để lại những vết đỏ hickey, dù chỉ là hôn nhưng em lại rên khẽ lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh à em không có mà..
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chỉ có mình anh thôi ah..
Đỗ Hải Đăng
Thật không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ thật ưm..
Đỗ Hải Đăng
Thơm má anh đi //hắn đưa tay chỉ vào//
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ..
Em thơm vào má hắn và em còn mò đến đôi hắn chủ động hôn, bàn tay dần hắn sờ mó khắp người của em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ưm..
Đỗ Hải Đăng
Dám quyến rủ anh à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không có..
Đỗ Hải Đăng
Chủ động hôn môi anh mà giờ bảo không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không cho em hôn sao..?
Đỗ Hải Đăng
Em phải hỏi anh
Đỗ Hải Đăng
Anh cho phép mới được hôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ em biết rồi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà lúc anh hôn em cũng có hỏi đâu
Đỗ Hải Đăng
Ai là chồng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh..
Đỗ Hải Đăng
Còn em là vợ phải chiều chồng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh gia trưởng thì có
Đỗ Hải Đăng
Nói anh gia trưởng?
Đỗ Hải Đăng
Để anh gia trưởng cho em thấy nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ..?
Đỗ Hải Đăng
Cởi áo ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Em còn..
Đỗ Hải Đăng
Cởi ra!!
Đỗ Hải Đăng
Xem anh mút nát ngực em không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi~
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không dám nữa đâu..
Đỗ Hải Đăng
Anh để em chọn đó
Đỗ Hải Đăng
Muốn anh mút nát chỗ nào miệng nhỏ này hay ngực
Đỗ Hải Đăng
Hay là miệng dưới này đây~
Huỳnh Hoàng Hùng
Đang trong giờ ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà anh không ăn..
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cứ ăn hiếp em mãi thôi
Đỗ Hải Đăng
Em lại mè nheo với anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đút cho em ăn nữa đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đang đói..
Đỗ Hải Đăng
Em bớt đau anh sẽ không tha đâu nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đói rồi ah~
Đỗ Hải Đăng
Anh đút nè
Hết mè nheo tới nhõng nhẽo em người yêu của hắn chỉ biết làm vậy mỗi ngày thôi, em được hắn chiều chuông nên ngày nào cũng như thế cả, lúc muốn tự mình ăn lúc thì muốn hắn đút cho ăn.
Dùng bửa sáng xong hắn đưa em về nhà mẹ để thăm bà, lâu rồi em chưa có dịp về bà cũng hay buồn lòng vì em có người yêu nhưng ít khi gọi điện về cho bà.
Comments