kể từ ngày hôm ấy cậu bị mẹ bỏ lại 1 thân một mình lang thang trên phố người ngợm lấm lem quần áo đã rách tả tơi giữa ngày đông cậu co ro nép mình bên góc phố mọi người đi lại đông đúc nhưng chẳng ai chú ý đến cậu nhóc bên góc phế
Nguyễn Quang Anh
/ rét run lên bần bật/
Nguyễn Quang Anh
lạ-nh quá
Nguyễn Quang Anh
/ giọng nói run rẩy/
nằm co ro đến khi đôi mắt bắt đầu mơ hồ ý thức của cậu đang tuyệt vọng thì
Đặng Thành An
này cậu
Đặng Thành An
cậu có sao không
một giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai cậu khiến cậu phải lấy hết ý trí cố nhìn rõ người trước mặt
Nguyễn Quang Anh
t-ôi
Đặng Thành An
cậu đói không
Nguyễn Quang Anh
/ gật gật/
Đặng Thành An
/ lấy hết số bánh bao vừa mua đưa cho anh/
Đặng Thành An
cho cậu hết đấy ăn đi
Nguyễn Quang Anh
c-ảm ơn
Nguyễn Quang Anh
/ ăn ngấu nghiến/
Đặng Thành An
ăn từ từ thôi không nghẹn
Đặng Thành An
cậu lạnh không
Nguyễn Quang Anh
/gật nhẹ/
Đặng Thành An
/gỡ chiếc khăn ở người/
Đặng Thành An
/quàng lên người cậu /
Đặng Thành An
cho cậu đây
Nguyễn Quang Anh
/ đôi mắt đã ngấn lệ/
???
Cậu chủ cậu đâu rồi
Đặng Thành An
ơ giờ tôi phải về rồi tạm biệt cậu
Đặng Thành An
/quay đi vẫy tay với anh/
Đặng Thành An
à mà này nếu mai cậu vẫn ở đây tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu
lòng anh như được sưởi ấm cái lạnh của mùa đông giờ đây đã không còn đáng sợ cậu đến như một ngọn lửa thắp sáng ý trí kiên cường trong anh
sự quyết tâm phải sống của một con người được khơi dậy
Nguyễn Quang Anh
liệu cậu có phải là thiên thần không?
sáng hôm sau
anh vẫn ngồi ở đó đợi cậu
Nguyễn Quang Anh
/nhìn xuống đôi tay nứt nẻ đầy vết thương của mình mà cười khổ/
Nguyễn Quang Anh
liệu cậu có còn đến không
gió đông lùa về cái gió khô hanh ấy là khiến người ta phải xuýt xoa
Đặng Thành An
/ bước đến trước mặt anh/
Nguyễn Quang Anh
/ ngẩng đầu lên/
Đặng Thành An
may quá cậu vẫn ở đây
hôm qua do quá mệt mỏi mà đôi mắt của anh mờ không nhìn rõ mặt cậu hôm nay đã khác anh đã nhìn rõ mặt cậu
gương mặt non nớt ửng hồng do cái lạnh của mùa đông đôi mắt long lanh thơ ngây giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu lưu luyến không muốn rời mắt
Đặng Thành An
này cậu gì ơi
Đặng Thành An
cậu không nói chuyện được hả
Đặng Thành An
/ đưa tay qua lại trước mặt/
Đặng Thành An
/ nghiêng đầu nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/ giật mình/
Nguyễn Quang Anh
ơ không phải
Đặng Thành An
à cậu nói được nè
Đặng Thành An
/lấy bánh trong túi cho cậu/
Đặng Thành An
nè cho cậu ăn đi
Nguyễn Quang Anh
/ cầm lấy ăn/
Đặng Thành An
/ngồi xuống bên cạnh cậu/
Đặng Thành An
sao cậu lại ở đây vậy cha mẹ cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
tôi không biết cha mình là ai
Nguyễn Quang Anh
mẹ tôi bà ấy bỏ đi rồi
Đặng Thành An
/ lúng túng/
Đặng Thành An
ơ tôi xin lỗi
Đặng Thành An
tôi.. không cố ý
Nguyễn Quang Anh
không sao
ngoài đường đi lại đông đúc không ai chú ý đến 2 đứa trẻ 1lớn một nhỏ đang nói chuyện
Comments
Chu chu
tặng tác giả 4 bông hoa tặng tui 3 chap đc ko
2025-01-01
1
iu phụ nữ 💗😉
một cin người tốt bụng
2025-08-05
0
Chíp bông xinh yêu
Em là thiên thần long lanh trong anh
2025-06-21
1