Khi hắn biến mất, Souya đã thầm ngây ngốc trong lòng.
Một hình cậu đứng giữa trời mưa, nhìn ngó hết hướng này đến hướng khác.
Souya Yamabushi
"Đến cả vong cũng bị điên..."
Souya Yamabushi
"Hèn gì, mất dạy quá."
Souya bất lực, quay lưng đi về luôn.
Nhưng đâu có một góc nhỏ, lại có người đang dõi theo cậu.
...
Đi thẳng về nhà, ngáp ngắn ngáp dài mấy lần.
Căn nhà ấy nhỏ thôi, nhưng gọn gàng, từng góc được chăm chút.
Ngăn nắp rõ ràng.
Chậu cây xanh ngát, bình hoa xinh.
Nơi đây như chốn yên bình của cậu, là nơi sẽ giúp cậu thư giãn.
Ngã lưng trên giường, mở điện thoại lướt những trang mạng điện tử.
Lại vô tình nhìn thấy bài viết về một chiếc thang máy.
Nhìn có vẻ đã bị hư hại, trông huyền bí vô cùng.
Những dòng bình luận cũng thu hút cậu không ít.
:"Bạn tôi đã đi chiếc thang máy đó, cậu ta nói rằng chỉ là trò lừa bịp, sẽ kiểm chứng cho tôi xem. Nhưng sự thật rằng sau ngày hôm đó thì chẳng còn thấy cậu ấy đi học, hỏi gia đình cậu ấy thì mới biết cậu ấy mất tích."
:"Nhà tôi cách chỗ này không xa, đôi khi cứ đi làm về buổi tối thì nhìn từ xa trông nó ghê lắm."
:"Em trai tôi chơi điên khùng với bạn nó, cả bọn kéo nhau vào thử thách lòng can đảm, sau đó không thấy đứa này quay về, gia đình lo lắng, sống chẳng ai biết, mất chẳng ai hay."
:"Chỉ nghe người khác đồn thôi, nhưng cũng sợ quá. Cái thang máy này nhìn cứ ghê ghê sao ấy."
Souya dành hết cả mấy tiếng chỉ để đọc bình luận từ bài viết đó.
Comments
𝘔𝘪𝘳𝘢.
dm đến đoạn này cười bò =))
2025-03-30
1
Yuwon Mieko_ht
tr ơi, sao anh nói bạn như dị, bạn nhột^^
2025-04-22
1
ygrb
thg em này ngoo
2025-01-02
1