[Blue Lock] Các Người Thành Đôi, Chúng Tôi Hạnh Phúc!
Chương 1
Tôi chỉ là 1 người bình thường, trong 1 cái gia đình bố bác sĩ mẹ giáo viên và 1 cô em gái mỗi năm 1 giải quốc gia
Ừ mà tôi cũng lâu lâu có giải tại không thích đi thi
Cũng vì vậy mà họ không thích tôi lắm
Nhưng họ có hiểu cái cảm giác 1 mình đứng nhìn những kẻ thua mình khóc lóc có bố mẹ kế bên an ủi
Bản thân chiến thắng lại bơ vơ cầm giải thưởng chờ xe buýt về nhà
Tôi là 1 người không bình thường!trong 1 cái gia đình giàu vcl luôn
Bố tôi là giám đốc 1 công điện tử, mẹ tôi là người mẫu quảng cáo và tôi là con cầu con khẩn của họ
Trên đời này thứ gì tôi cũng có... chỉ có thời gian của họ là tôi chẳng có
Thậm chí vì tôi giàu có nên mỗi khi tôi đạt được thành tựu gì thì người khác cứ quy về bố tôi mua giải
Tâm trạng buồn bực cũng không ai chú ý đến... họ đều cho tôi là kẻ sung sướng nhất trên đời
Hạnh phúc là như vậy tôi không cần
Tuyết rơi xuống trong đêm giá lạnh
Thiến niên tay cầm giấy khen đỏ cô đơn dưới trạm xe buýt
Tuyết rơi ngày 1 dày trắng xóa cả tầm nhìn của cậu
Hideyoshi Keizo
Hôm nay...xe buýt trễ vậy
Hideyoshi Keizo
Chắc ngồi 1 chút
Cậu dụi vào chiếc khăn choàng cổ bước đến gần băng ghế dài
Băng ghế ướt ít nước mua có chút dơ bẩn
Cậu dứt khoát để tấm bìa giấy đỏ mà vài tiếng trước đã cùng 5-6 người tranh dành lên lót ngồi xuống
Hideyoshi Keizo
/đút tay vào túi ngồi xuống/
từ xa bóng người với chiếc áo da khăn choàng cũng không quàng hẳn vào trạm xe buýt
Mái tóc trắng xóa hoà cùng với tuyết... cậu ta phủi xuống
Kiyoshi Raiden
Haiz...dơ cả rồi!!
Kiyoshi Raiden
Lạnh chết mất!
Giọng nói nhẹ nhẹ của người phía sau vang lên thu hút cậu
__________________________
Tác giả
Năm mới rồi, bóc bánh mới đi
Comments