Chu_Tả: Trình!?
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, sân trường cấp ba đã ồn ào như vỡ chợ. Giữa dòng người hối hả, có một cậu nhóc với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn, đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong cặp. Đó là Tả Hàng. Cậu luôn có vẻ hơi lơ ngơ, lúc nào cũng như lạc vào thế giới riêng của mình, và bởi thế, thường xuyên quên trước quên sau.
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Lại quên sách à
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười vang lên bên tai Tả Hàng. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc sảo nhưng đầy vẻ cưng chiều của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm cao hơn Tả Hàng cả một cái đầu, dáng người cân đối, đôi mắt phượng hẹp dài toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Thế nhưng, khi nhìn Tả Hàng, sự lạnh lùng ấy lại tan biến, thay vào đó là một vẻ dịu dàng đến lạ
Tả Hàng (học sinh)
Ừm... hình như tớ để quên ở nhà rồi. Không biết làm sao bây giờ.. " cười ngượng nghịu"
Chu Chí Hâm thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Cậu lấy từ trong cặp mình ra một cuốn sách Vật lí, đặt vào tay Tả Hàng
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Cầm lấy mà dùng lần sau nhớ cẩn thận hơn nếu quên nữa thì cứ gọi tớ
Tả Hàng (học sinh)
Cảm ơn Chu Chu cậu là tốt nhất may mà có cậu đó
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Này, cậu lại gọi cái tên đấy rồi
Chí Hâm giả vờ cau mày, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý cười.
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Đã bảo là không được gọi thế ở trường mà. Kẻo người ta lại hiểu lầm lung tung
Tả Hàng (học sinh)
Kệ tớ Chu Chu đáng yêu Chu Chu là của tớ ai hiểu lầm thì kệ họ chứ họ có liên quan đến tớ đâu "bĩu môi"
Chu Chí Hâm bật cười thành tiếng, hiếm khi anh lộ ra biểu cảm vui vẻ như vậy
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Được rồi, được rồi, cậu nói gì cũng được. Nhưng có cái sách thôi mà cũng quên thì làm sao mà đáng yêu nổi
Tả Hàng (học sinh)
Thì tại tối qua tớ xem phim khuya quá mà phim đấy hay lắm Chu Chu à, có cả người nhện nữa Chu Chu muốn qua nhà tớ xem chung ko
Chu Chí Hâm lắc đầu. Tả Hàng thật sự rất ngây thơ. Ngây thơ đến mức không nhận ra rằng bản thân mình đã và đang chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Chu Chí Hâm. Cậu luôn thiên vị Chu Chí Hâm, đó là điều Chu Chí Hâm biết rõ. Chỉ cần Chu Chí Hâm nói một câu, Tả Hàng sẽ lập tức nghe theo, không chút nghi ngờ. Chu Chí Hâm biết rõ mình phải bảo vệ sự ngây thơ đó, đặc biệt là khi có 'kẻ săn mồi' xuất hiện
Giờ ra chơi thứ hai, khi Tả Hàng đang ngồi đọc sách dưới gốc cây bàng cổ thụ, một bóng người cao lớn phủ xuống, che đi ánh nắng
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tả Hàng, cậu có muốn đi ăn kem không
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tớ vừa tìm thấy một quán kem mới mở, nghe nói ngon lắm đó đảm bảo ngon hơn bất cứ thứ gì Chu Chí Hâm từng cho cậu ăn
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Với lại, cậu ấy lúc nào cũng bận, làm sao mà có thời gian đưa cậu đi ăn kem như tớ được chứ
Tả Hàng ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Minh Khôi. Minh Khôi là học sinh mới chuyển đến, ngay lập tức nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và tính cách hòa đồng. Cậu ta cũng tỏ ra rất quan tâm đến Tả Hàng, nhưng cái cách cậu ta thể hiện sự quan tâm lại có phần gượng ép và đầy tính toán
Tả Hàng chớp mắt, đang định trả lời thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Tả Hàng có hẹn với tớ rồi
Minh Khôi nhíu mày, nhìn Chu Chí Hâm đang đứng phía sau Tả Hàng. Chu Chí Hâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, không chút che giấu sự cảnh cáo
Tả Hàng quay lại nhìn Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn Minh Khôi. Cậu bé ngây thơ không nhận ra được bầu không khí căng thẳng giữa hai người
Tả Hàng (học sinh)
Hẹn gì cơ Chu Chu tớ không nhớ là mình có hẹn gì với cậu, hay là tớ quên mất rồi
Chu Chí Hâm hơi cúi người xuống, thì thầm vào tai Tả Hàng, đủ để Minh Khôi nghe thấy
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Tớ hẹn cậu chiều nay qua nhà tớ giải bài tập Vật lí. Bài tập cuối chương khó lắm đấy, cậu quên rồi à "nhướng mày"
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Mà cậu cũng vừa quên sách Vật lí rồi còn gì. Không giải kịp là bị cô phạt đó. Cậu có muốn bị cô phạt không
Tả Hàng mở to mắt, có vẻ hơi bối rối, rồi gật đầu lia lịa
Tả Hàng (học sinh)
À... đúng rồi!
Tả Hàng (học sinh)
Tớ quên mất đáng lẽ tớ phải đi học nhóm với Chu Chu chiều nay!
Tả Hàng (học sinh)
Suýt nữa thì quên thôi Minh Khôi, tớ phải đi học bài rồi
Minh Khôi nắm chặt tay, gượng gạo cười, ánh mắt đầy vẻ khó chịu
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Vậy à? Tiếc thật đấy tớ cứ tưởng cậu rảnh
Nhân vật bất kì
Minh Khôi:Ai dè lại bị... 'mắc kẹt' rồi. Chu Chí Hâm, cậu lúc nào cũng thế, giữ Tả Hàng khư khư như con gấu bông vậy. Cậu ấy cũng cần có bạn bè khác nữa chứ.
Minh Khôi nói câu cuối cùng đầy khiêu khích, muốn chọc tức Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Đúng là tiếc thật
Chu Chí Hâm nói bằng giọng điệu không thể lạnh lùng hơn, rồi kéo nhẹ tay Tả Hàng
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Chúng ta đi thôi, Tả Hàng. Tiết sau kiểm tra rồi đấy, cậu còn chưa ôn bài xong mà. Đừng để bị trượt đấy nhé, tớ không muốn thấy cậu buồn đâu
Tả Hàng gật đầu, vô tư đứng dậy đi theo Chu Chí Hâm, để lại Minh Khôi đứng đó với vẻ mặt đầy khó chịu và căm tức. Chu Chí Hâm liếc nhìn Minh Khôi một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không có ý định để bất kỳ ai tiếp cận Tả Hàng một cách quá thân mật. Tả Hàng là của anh.
Thời gian trôi qua, cuộc "chiến tranh lạnh" giữa Chu Chí Hâm và Minh Khôi để giành Tả Hàng ngày càng rõ nét. Minh Khôi không chỉ dừng lại ở việc tặng quà hay mời đi chơi. Cậu ta bắt đầu tìm cách chia rẽ Tả Hàng và Chu Chí Hâm bằng những lời bóng gió, những câu chuyện phiếm không đáng tin cậy.
Có lần Minh Khôi cố tình nói với Tả Hàng
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tả Hàng này, tớ thấy Chu Chí Hâm dạo này hay đi với con nhỏ lớp bên lắm đó. Cậu ấy có vẻ thích con nhỏ đó hơn cậu rồi
Dù Tả Hàng chỉ hơi ngây thơ tin lời, nhưng Chu Chí Hâm đã kịp thời xuất hiện, phủ nhận mọi chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát, khiến Minh Khôi phải lùi bước
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Cậu ấy thích tao. Tao chắc chắn là thế
Minh Khôi tự tin nói với bạn bè, giọng điệu đầy kiêu ngạo.
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tả Hàng rất ngây thơ, nên cậu ấy không nhận ra Chu Chí Hâm đang lợi dụng cậu ấy đâu. Chu Chí Hâm chỉ muốn giữ Tả Hàng bên cạnh để sai vặt, hoặc là để thể hiện quyền lực của mình thôi
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tả Hàng cần một người thực sự yêu thương cậu ấy, chứ không phải một tên ích kỷ như Chu Chí Hâm
Nhân vật bất kì
1:Mày có chắc không đấy? Tao thấy Chu Chí Hâm đối với Tả Hàng khác hẳn với những người khác mà
Một người bạn khác hỏi, có vẻ hơi nghi ngờ
Nhân vật bất kì
2:Cẩn thận coi chừng thua đấy.
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Hừ, m không hiểu gì cả. Tình yêu là phải dâng hiến, là phải thể hiện ra bên ngoài
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Chu Chí Hâm chỉ là một tên lạnh lùng chẳng biết cách thể hiện tình cảm. Cậu ấy sẽ không bao giờ có được Tả Hàng đâu
Minh Khôi gạt phắt, nụ cười trên môi đầy khinh bỉ
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: T sẽ cho bọn m thấy, ai mới là người Tả Hàng chọn. Cậu ấy cần một người biết quan tâm, chứ không phải một tảng băng trôi
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tao sẽ chứng minh cho Tả Hàng thấy, Chu Chí Hâm không xứng đáng với cậu ấy
Nhưng điều Minh Khôi không biết là, sự ngây thơ của Tả Hàng chính là tấm khiên vững chắc nhất cho Chu Chí Hâm. Tả Hàng yêu mến Chu Chí Hâm một cách tự nhiên, bản năng, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu có thể không nhận ra đó là tình yêu, nhưng sự thiên vị dành cho Chu Chí Hâm thì không thể phủ nhận
Một buổi chiều cuối thu, sau giờ học, Minh Khôi chặn Tả Hàng lại ở cổng trường, cố tình đứng ở nơi Chu Chí Hâm thường chờ Tả Hàng
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tả Hàng, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu
Giọng Minh Khôi có chút run rẩy, cậu ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ si mê, xen lẫn sự chiếm hữu nhìn Tả Hàng
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tả Hàng t...tớ thích cậu. Rất thích cậu
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Cậu có thể làm người yêu tớ không, tớ hứa sẽ đối xử thật tốt với cậu, sẽ luôn ở bên cậu, sẽ chiều chuộng cậu hơn bất cứ ai
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Cậu sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi gì cả. Chu Chí Hâm chỉ biết sai vặt cậu thôi, đúng không, tớ sẽ không bao giờ như vậy
Minh Khôi còn cố tình nắm lấy tay Tả Hàng, ánh mắt tha thiết
Tả Hàng ngạc nhiên mở to mắt, gương mặt ngây thơ hiện rõ vẻ bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trong đầu Tả Hàng, Minh Khôi chỉ là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến cậu. Cậu bé ngập ngừng, cố gắng rút tay lại
Tả Hàng (học sinh)
Minh Khôi..t...tớ không biết nữa..
Ngay lúc đó, Chu Chí Hâm xuất hiện. Anh đứng sững lại, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bàn tay Minh Khôi đang nắm lấy tay Tả Hàng. Chu Chí Hâm bước đến, một khí thế áp đảo bao trùm lấy không gian
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Cậu đang làm gì thế
Chu Chí Hâm hỏi, giọng điệu sắc như dao, như thể đang chất vấn một kẻ xâm phạm
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Buông tay Tả Hàng ra
Minh Khôi không chùn bước. Cậu ta đã quyết tâm, muốn cho Chu Chí Hâm thấy ai mới là người thắng cuộc
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tôi đang tỏ tình với Tả Hàng. Tôi có quyền làm vậy
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Chu Chí Hâm, cậu đừng xen vào chuyện của người khác cậu có tư cách gì mà cấm cản tôi
Chu Chí Hâm cười khẩy, một nụ cười đầy sự khinh thường
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Ồ, vậy sao? Mà cậu ấy có đồng ý không? Tả Hàng, nói cho cậu ta biết đi
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Nói rõ ràng cho cậu ta nghe, ai mới là người cậu chọn. Đừng để người khác lợi dụng sự ngây thơ của cậu
Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn Minh Khôi. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Tình cảm của Minh Khôi là gì, cậu không rõ. Nhưng tình cảm của mình dành cho Chu Chí Hâm thì lại rất rõ ràng. Cậu luôn cảm thấy an toàn và vui vẻ khi ở bên Chu Chí Hâm. Cậu thích cái cách Chu Chí Hâm luôn quan tâm, lo lắng cho cậu, thích cái cách Chu Chí Hâm dù lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng với cậu. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thiếu Chu Chí Hâm. Hơn nữa, cậu không thích việc Minh Khôi cứ cố chấp như vậy
Tả Hàng hít một hơi sâu, rút tay khỏi Minh Khôi, nhìn thẳng vào Minh Khôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định
Tả Hàng (học sinh)
Minh Khôi, tớ xin lỗi
Tả Hàng (học sinh)
Tớ... tớ chỉ coi cậu là bạn. Tớ... tớ nghĩ tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Người tớ thích... không phải cậu
Minh Khôi chết lặng. Cậu ta không thể tin vào tai mình. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều, đã nghĩ rằng mình có cơ hội
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tại sao chứ?
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Tớ đã cố gắng rất nhiều để cậu vui mà, tớ làm mọi thứ vì cậu. Cậu ta có gì hơn tớ chứ?
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng bắt nạt cậu cậu không thấy sao Tả Hàng?
Tả Hàng (học sinh)
Không phải vậy... Chu Chu... Chu Chu đối tốt với tớ lắm. Tớ xin lỗi, Minh Khôi. Cậu ấy là người quan trọng nhất với tớ "lắc đầu nói lí nhí"
Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng, đôi mắt liếc nhìn Minh Khôi đầy thách thức. Anh quay sang Tả Hàng, dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói đầy cưng chiều
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Chúng ta về thôi, Tả Hàng. Tớ có mua bánh chẻo mà cậu thích này. Lại còn có thêm bánh kem dâu nữa, ăn bù cho việc cậu phải nghe mấy lời khó chịu này
Tả Hàng gật đầu, rụt rè nắm lấy tay Chu Chí Hâm. Cậu cảm thấy ấm áp và an toàn khi bàn tay Chu Chí Hâm nắm lấy tay mình
Tả Hàng (học sinh)
Thật sao Chu Chu? Ngon quá! Đi thôi
Khi Chu Chí Hâm và Tả Hàng bước đi, Minh Khôi vẫn đứng đó, như pho tượng, ánh mắt đầy phẫn nộ, cay cú và không thể tin được. Cậu ta không cam tâm thất bại
Nhân vật bất kì
Minh Khôi: Không thể nào... Không thể nào!
Chu Chí Hâm quay đầu lại, nhìn Minh Khôi với ánh mắt đầy khiêu khích. Anh nhếch mép, buông ra một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như một đòn chí mạng giáng thẳng vào Minh Khôi, đủ để Minh Khôi nghe rõ từng chữ, từng lời
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Mày không có trình để giành được cậu ấy. Mày nghĩ mày hiểu Tả Hàng sao?
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Mày nghĩ mấy chiêu trò trẻ con của mày có thể thắng được tình cảm của bọn tao à?
Chu Chí Hâm (bạn thân)
Nực cười
Comments
𝚝𝚑𝚞 𝚖𝚒𝚗𝚑
Ối dồi ôi ối dồi ôi trình là j mà lại rình ai tắm/CoolGuy//Casual/
2025-06-26
1