[Nhiếp Hằng/Nhiếp Hãn] Yêu Thầm
Phần 1: Hồi tưởng quá khứ
Ánh mặt trời chiếu rọi qua các kẽ lá, tiếng xe cộ qua lại trên con đường rộng thênh thang, dưới sân trường tấp nập những tiếng reo hò cổ vũ
Đội bóng rổ của trường Đại học Trùng Khánh đang thi đấu với đội bóng rổ của trường Đại học Bắc Kinh
Học sinh nữ
Aaaaa các cậu nhìn kìa, đó là Nhiếp Vỹ Thần của khoa Tài Chính đó
Học sinh nữ
Thật sao, nhìn cậu ta đẹp trai quá
Học sinh nữ
Không những đẹp trai thôi đâu, nhà cậu ta còn rất giàu có đất Trùng Khánh này đó
Học sinh nữ
Ê, kia có phải Dương Bác Văn không
Học sinh nữ
Nghe đâu cậu ta cũng là con nhà giàu đó
Học sinh nữ
Ê, cậu không nói tớ không để ý đó, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa giỏi vừa giàu nữa. Không biết có bạn gái chưa ta
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy chưa có bạn gái đâu
Học sinh nữ
Thật á, thế cậu xem tôi có khả năng trở thành bạn gái của cậu ấy không
Tả Kỳ Hàm
[ đánh giá từ trên xuống ] Thật xin lôi, nhưng cậu không xứng
Học sinh nữ
Gì chứ, bộ cậu nghĩ cậu là ai
Tả Kỳ Hàm
Tôi là bạn trai nhỏ của cái người mà các cậu nói là vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa giàu nhất cái đất Bắc Kinh đó đấy
Tả Kỳ Hàm
Đừng có mà mơ tưởng đến bồ của ông, rõ chưa mấy con nhóc ranh
Nhiếp Vỹ Thần
Chơi lâu như vậy rồi, nên đánh một ván quyết phân thắng thua đi Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng ý tôi rồi đấy, tôi sẽ cho cậu xem xem dân chuyên nghiệp nó sẽ như thế nào
Nhiếp Vỹ Thần
Tôi vô cùng mong đợi đây
Hai người giằng co nhau trái bóng rổ, giằng tới giằng lui mà vẫn chưa ai đưa bóng tới khung rổ của đối phương
Khi cả 2 sắp mệt rã rời thì một thân ảnh mảnh khảnh mang theo một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng đi tới
Người này toát lên trên người vẻ một thiếu niên dịu dàng, nhẹ nhàng, thuần túy
Nhiếp Vỹ Thần nhìn chằm chằm không rời mắt, thất thần trong vài giây. Nhân cơ hội đó, Dương Bác Văn cướp bóng từ tay Vỹ Thần, lách qua bao nhiêu thành viên thành công đưa bóng vào rổ đối phương
Chỉ một giấy thất thần đó mà Nhiếp Vỹ Thần đã thua người ta tận 2 điểm
Tỷ số là 53-55, đương nhiên là cậu thua rồi
Nhiếp Vỹ Thần
Dương Bác Văn, anh hay quá nhỉ
Dương Bác Văn
Quá khen quá khen
Dương Bác Văn
Bình thường thôi mà
Tả Kỳ Hàm
Aaaaaa Văn Văn giỏi quá [ nhảy cẫng lên người Văn ]
Dương Bác Văn
[ đỡ lấy ] bạn thấy anh giỏi không
Tả Kỳ Hàm
Giỏi, cực kỳ giỏi luôn
Tả Kỳ Hàm
À mà nãy có mấy đứa con gái trường này đòi xin thông tin liên lạc của bạn đó
Tả Kỳ Hàm
Mà em từ chối rồi
Dương Bác Văn
Bạn nhỉ giỏi quá đi
Nhiếp Vỹ Thần
Tiên sư bố mấy cái đứa yêu nhau
Nhiếp Vỹ Thần
Từ cấp 1 đến giờ vẫn không tha cho em là sao vậy
Dương Bác Văn
Biết sao không, là do cậu chưa có người trong mộng đó
Dương Bác Văn
Nên là cậu không hiểu được đâu
Nhiếp Vỹ Thần
Được lắm Dương Bác Văn, tôi coi anh là anh em kết nghĩa mà anh có bồ phát là quên đứa em này
Dương Bác Văn
Cái này người ta gọi là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, vợ là số 1, anh em chỉ là số cuối thôi
Nhiếp Vỹ Thần
Chịu anh rồi, hết nói nổi anh
Dương Bác Văn
Mà sao lại thất thần thế anh hỏi thật đấy
Nhiếp Vỹ Thần
Tại vì..... [ ngập ngừng ]
Tả Kỳ Hàm
Vì nó nhìn trúng con nhà người ta rồi
Tả Kỳ Hàm
Kia kìa [ chỉ tay về một góc nào đó ]
Dương Bác Văn
[ nhìn theo ] úi chà
Dương Bác Văn
Cậu đừng nói với anh là, cậu thích thầm người ta nha
Nhiếp Vỹ Thần
Anh bé bé cái mồm thôi, nói to như thế làm cái gì
Nhiếp Vỹ Thần
Hồi cấp 3 đến bây giờ, được 4 năm rồi
Dương Bác Văn
Thế sao không tỏ tình đi
Nhiếp Vỹ Thần
Người ta là học bá, em chỉ là một tên học tra thôi, sao xứng với người ta
Nhiếp Vỹ Thần
Với lại, người ta không thích em
Dương Bác Văn
Chưa tỏ tình sao biết là người ta không thích em
Nhiếp Vỹ Thần
Bọn em thời cấp 3 học trung lớp, có lần ngồi cạnh nhau, ngồi chưa được 1 tuần thì anh ấy muốn đổi chỗ rồi
Dương Bác Văn
Buồn nhỉ, hay thử một lần xem sao, biết đâu lại được
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi đấy, mạnh dạn lên
Tả Kỳ Hàm
Như anh đây này, vứt bỏ liên sỉ để dính lấy bạn lớn nhà anh đó
Nhiếp Vỹ Thần
Chứ không phải Văn Ca không chịu được sự bám dính đó mới đồng ý hả
Tả Kỳ Hàm
Ai nói với mi đó
Nhiếp Vỹ Thần
Chả cần ai nói
Tả Kỳ Hàm
Tau oánh mi chi giờ
Tả Kỳ Hàm
Mà thôi, ráng thử đi em
Tả Kỳ Hàm
Biết đâu lại được
Nhiếp Vỹ Thần
Vậy để em thử xem sao
Tả Kỳ Hàm
Cố lên anh tin tưởng chú
Sau một hồi được sự thúc đẩy của cặp đôi Văn Hàm thì Vỹ Thần đã mạnh dạn đi tỏ tình người tình trong mộng
Dưới gốc cây hoa nhài trong trường, Vỹ Thần hẹn người trong mộng ra để nói chuyện nghiêm túc
Bí ẩn???
Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không
Nhiếp Vỹ Thần
Chuyện là...
Nhiếp Vỹ Thần
Trần Dịch Hằng, em yêu thầm anh được 4 năm rồi, em thích anh
Nhiếp Vỹ Thần
Có thể nào làm người yêu em được không
Trần Dịch Hằng
[ bất ngờ ]
Nhiếp Vỹ Thần
Anh cứ từ từ suy nghĩ
Trần Dịch Hằng
Không cần, anh cũng thích em
Nhiếp Vỹ Thần
Vậy sao, em vui quá đi [ ôm chầm lấy anh ]
Trần Dịch Hằng
Từ từ thôi [ ôm lại ]
Nhiếp Vỹ Thần
A em xin lỗi, có làm đau anh không
Trần Dịch Hằng
Anh không sao, sắp vào tiết rồi, đi thôi
Nhiếp Vỹ Thần
Dạ được [ nắm tay anh ]
Trần Dịch Hằng
[ muốn rút ra nhưng không được ]
Trần Dịch Hằng
* ài, kệ vậy *
Ở một góc nào đó, có 2 người nhìn hết toàn bộ sự việc
Dương Bác Văn
Nắm tay đồ ha
Trương Quế Nguyên
* đi tới * hù
Dương Bác Văn
Ối ba má thiên địa tổ tiên ông bà ơi hú hồn
Trương Quế Nguyên
Làm gì mà 2 đứa bây lấp ló ở đây vậy
Dương Bác Văn
Ủa, Nguyên Ca đó à [ thở phào ]
Trương Quế Nguyên
Không anh mày thì ai
Trương Quế Nguyên
Mà làm gì lấp ló giữ thế 2 đứa
Dương Bác Văn
Thằng Nhiếp với Dịch Hằng quen nhau rồi
Trương Quế Nguyên
Quen nhau rồi? Dịch Hằng nó chịu quen người mới rồi á?
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi, em còn thấy hai đứa tụi nó còn nắm tay nhau mà
Trương Hàm Thụy
Cái gì cơ? Nắm tay nhau á [ ở xó nào đó chui ra hét toáng lên ]
Tả Kỳ Hàm
Áaaaaaaaaaa có maaaaaaa
Trương Hàm Thụy
Ma cái đầu mi, anh mày đây
Tả Kỳ Hàm
Thụy Ca à, làm thế em lên bệnh tim đó
Trương Hàm Thụy
Mà có thật không đó
Tả Kỳ Hàm
Thật mà, em tận mắt nhìn thấy luôn đấy
Trương Hàm Thụy
À, không sao, nó quen người mới rồi cũng tốt
Trương Hàm Thụy
Rồi 2 đứa có chịu về trường không đây
Trương Hàm Thụy
Muốn chuyển hộ khẩu qua đây luôn hả
Trương Quế Nguyên
Xã giao với Đại học Trùng Khánh vậy là được rồi
Trương Quế Nguyên
Chuẩn bị bắt xe rồi về trường thôi
Trương Quế Nguyên
Tụi bây mới năm nhất nên không lo lắng gì nhiều
Trương Quế Nguyên
Sang năm là lên năm 2 rồi sẽ bận bịu dần như tụi anh đây
Dương Bác Văn
Dạ, tụi em hiểu rồi
Trương Quế Nguyên
Về thôi, nao hẹn tụi nó sau
Tất cả giải tán và bắt chuyến xe về Đại học Bắc Kinh
Comments