[CapRhy] Nắng Hạ Mang Tên Em
Chap 2
Quang Anh là một anh chàng hoạ sĩ, sống một mình ở một căn trọ trong một góc nhỏ của khu phố
Hằng ngày anh thường dạo quanh đủ nơi để vẽ lại những nét đẹp thơ mộng của Thủ đô đẹp đẽ ấy
Hôm ấy là một chiều hạ ở Hà Nội
Những ánh nắng của ngày hôm ấy thật dịu nhẹ hoà quyện cùng những làn gió
Như thường lệ Quang Anh dạo quanh bờ hồ và dừng lại ở một chiếc ghế đá
Anh lấy bộ dụng cụ vẽ của mình ra và bắt đầu phát thảo
Lúc Quang Anh đang say sưa với bức tranh của bản thân thì bỗng có tiếng....
Anh giật mình và ngó quanh để tìm nơi phát ra âm thanh
Ngó sang thì anh thấy một anh chàng đang cầm chiếc máy ảnh và hướng về phía mình
Phát giác ra được Quang Anh đã thấy bản thân,anh chàng vội bỏ chiếc máy ảnh xuống
Đức Duy
Tớ không cố ý chụp lén cậu đâu
Đức Duy
Tại cậu đẹp quá nên tớ không kìm được chụp một tấm thôi
Đức Duy
Cậu xinh trai đừng có hiểu lầm
Quang Anh
Ơ tôi đã nói gì đâu
Quang Anh
Tôi muốn xem bức ảnh cậu vừa chụp thôi
Quang Anh cầm tấm ảnh ấy lên ngắm ngía rồi nở một cười ấm áp
Sau đó anh đưa lại tấm ảnh cho anh chàng
Quang Anh
Cậu cũng có tay nghề thiệt đó
Quang Anh
Không tệ chút nào
Đức Duy
Bình thường thôi à
Đức Duy
Tại cậu đẹp quá ấy chứ
Quang Anh
Cậu lại quá khen rồi
Đức Duy
Không biết tớ có thể...
Chưa kịp nói dứt câu thì anh chàng đã bị Quang Anh ngắt lời
Quang Anh
Thôi tạm biệt cậu
Đức Duy
Cậu cho tôi biết tên với
Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Còn tớ là Hoàng Đức Duy rất vui được làm quen
Nói xong Quang Anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi
Bỗng Đức Duy nhớ ra gì đó rồi hét lớn
Quang Anh quay lại nở một nụ cười rạng rỡ dưới nắng rồi nói
Quang Anh
Coi như là quà gặp mặt
Mãi một lúc sau khi Quang Anh đã khuất bóng thì Duy mới giật mình và nhìn xuống tấm ảnh trên tay nó
Thật tình là nó chưa gặp ai xinh đẹp đến vậy
Ở dưới cái ánh nắng mùa hạ,Quang Anh chẳng khác nào là thiên thần từ trên trời rơi xuống rồi gieo trong tâm trí nó hình ảnh của người con trai ấy
Comments