/All Tiện/ Ước Mơ Giản Đơn
Chương 1
Gia đình là nơi chúng ta trở về.
Nhưng liệu điều đó có thực sự tồn tại với y.
Cha mẹ đi làm xa từ khi còn nhỏ. Để lại em một mình nơi đây cùng với người họ hàng được cậy nhờ.
Ban đầu người họ hàng ấy hay nói thẳng là dì của y đối đãi rất tốt. Rất bao dung.
Y vốn nghĩ dì của mình là một người tốt cho tới khi y lên cấp hai. Cha mẹ dường như rất bận rộn không còn thời gian gọi về.
Mà mấy người họ hàng tưởng rằng cha mẹ y đã chết rồi nên đều đồng loạt quay lưng với y. Người dì tưởng như tốt bụng kia lại không phải như thế......
Ngụy Anh
Dì.....dì ơi....tha tha..... cho con.....
Nhiếp Mạc
*cầm roi da đánh* tha cho mi.
Nhiếp Mạc
Mi chỉ là một đứa nghèo hèn lấy gì bắt ta làm thế.
Tiếng rồi quất liên tục quất vào da thịt đến phát ra tiếng chát chát vang vọng cả căn phòng.
Mà người bị đánh lại không phát ra tiếng nào, chỉ là vài tiếng tí tách không biết là máu hay nước mắt rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo tăm tối.
Ngụy Anh ban đầu đâu phải kẻ nghèo hèn như bà ta nói.
Y đường đường là con cháu thế gia của gia tộc lâu đời, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ như những đứa trẻ khác mà thôi.
thế nhưng từ khi lên cấp hai gia tộc đột nhiên quyết định mai danh ẩn tích. Để lại y một mình nơi đây.
Cha mẹ cũng không rõ tung tích, không biết còn sống hay đã gặp phải điều gì...
Chính vì vậy bắt đầu cấp ba y đều là tự học, tự đi thi học bổng. Tự mình học để kiếm ra tiền cho bản thân.
Ngụy Anh năm nay 15 tuổi, đang học lớp mười.
Y thi vào được một ngôi trường cấp ba đứng trong top của thành phố, nên phải chuyển đến kí túc xá của trường ở.
Mà trùng hợp chính y cũng muốn thế.
Ngụy Anh
/phù mấy tuần nữa là thi cuối kì rồi/.
Ngụy Anh
/sau đó sẽ phải về nơi đó ăn tết/.
Y thực sự không muốn về nơi đó một tẹo nào....
Comments
ờm... nói gì giờ:)))
thôi, ở lại kí túc xá chắc không sao đâu ha:D
2025-01-03
2
Hắc Hạ tự Bình Trân
bỏ cái roi đó xuống thi bà không muốn đầu bà rơi \ cầm Tô Hạ kiếm/
2025-01-10
0
ờm... nói gì giờ:)))
bỏ cái roi da xuống😡😡😡🤬🤬🤬
2025-01-03
1