[DomicMasterD] Hôn Ước Từ Nhỏ!
Chap 5
Những ngày anh đi, cậu lại có cảm giác trống vắng thiếu bóng ai đó. Chỉ là không có cái để chơi để trêu chọc thôi, nhưng cảm giác đó chỉ được thoáng chốc vài tuần cũng hết...
Giờ đây, tuy cậu chỉ vừa mới 21 tuổi đã ở 1 vị trí ai cũng khao khát, ông trời thật có hoa tay mới nặn ra 1 người như cậu vừa tài giỏi, tinh anh, xuất sắc với cái tính kiêu ngạo, ngông cuồng, ngang ngược của cậu nhận được vị trí lãnh đạo quả không sai...
Những công việc chồng chất thành núi thường họ cần mất cả ngày hoặc phải đến ngày mai mới xong, nhưng những công việc này qua tay cậu thì chỉ mất vài tiếng đã xong. Mức độ làm việc của cậu quả thật đáng khen ngợi...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Có chuyện gì vậy, mẹ? //Miệng nói mắt cắm vào máy tính//
Mẹ Phone
Ngày mai mẹ có 1 buổi họp rất quan trọng...
Mẹ Phone
Nhưng ngày mai cũng là ngày Bống về nước...
Nghe được cái tên quen thuộc sắp quay về cậu liền giật mình nhẹ rồi ngẩng đầu lên đáp...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nó về ạ?
Mẹ Phone
Đúng rồi, ngày mai con đến đón Bống giúp mẹ nha...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Tại sao con phải đón?
Mẹ Phone
Bống nó không có người đón nên mẹ Bống nhờ mẹ đón...
Mẹ Phone
Nhưng mai mẹ không đón được con thay mẹ nha?
Lê Quang Hùng (MasterD)
Con không đi đâu! Bảo nó bắt taxi tự về!
Mẹ Phone
Như thế không được!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Tại sao không chứ?
Mẹ Phone
Con không có quyền từ chối! Mẹ nói là phải nghe!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Nhưng...
Mẹ Phone
Không nhưng nhị gì hết!
Mẹ Phone
Ngày mai con không đến đón Bống thì liệu hồn với mẹ!
Nói xong bà liền rời đi, còn cậu thì ngồi ngớ người còn hoang mang chuyện vừa rồi. Một khi mà mẹ cậu bảo cậu làm điều gì thì cậu khó mà từ chối được...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Gì vậy chứ!?
Lê Quang Hùng (MasterD)
Rồi mắc gì mày về!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Sao không ở bển luôn đi!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Đang yên đang lành!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Mày về đây phá là tao cắt c.u mày!
Cậu tức giận chửi rủa anh, chẳng thấy vui vẻ nữa cậu liền bỏ việc giữa chừng rồi rời khỏi công ty mà đi về nhà...
Cậu không về Lê Gia mà cậu về chính căn nhà mà mình đã làm nên...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Phiền phức!
Từ khi nghe được tin anh về nước nguyên cái ngày hôm nay cậu cau có, chửi rủa không thôi...
Theo lời dặn của mẹ, cậu cấp tốc phóng con chiến mã đến sân bay để đón mối thù hồi bé của cậu trở về. Vừa đến, miệng cậu vẫn không ngừng chửi bới, vẫn chưa hiểu tại sao mình phải làm việc này...
Đợi 1 lúc lâu, không thấy bóng dáng kia đâu cậu liền mất kiên nhẫn, tâm cậu hiện giờ chỉ muốn chạy đi về thật nhanh...
Ừ thì, chẳng biết cậu đã ngủ gật từ lúc nào, thì lại có 1 người tiến lại gần cậu tự tiện lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi bất giác cười dịu nhưng hành động này lại vô tình đánh thức cậu...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Ngắm đủ chưa? //Khó chịu//
Anh giật mình thụt tay lại, gượng gạo nhìn cậu. Mà anh khá thắc mắc tại sao cậu lại ở đây?...
Trần Đăng Dương (Domic)
Em đến đón tôi à? Không phải rất ghét tôi sao?
Lê Quang Hùng (MasterD)
Tôi đâu rảnh để đón cậu!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Mẹ tôi bảo đến thì tôi phải đến thôi! //Quay lưng đi//
Anh có chút bất ngờ về thay đổi của cậu, không còn cách xưng hô thô tục, không còn lời nói mỉa mai nhưng nó giờ lại có chút ngang ngược...
Trần Đăng Dương (Domic)
Em thay đổi nhiều thật, giờ tôi phải tìm hiểu em lại từ đầu rồi! //Đi theo//
Lê Quang Hùng (MasterD)
Không cần cậu tìm hiểu tôi!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Mà đừng xưng hô như thế với tôi nghe nó ớn lắm!
Trần Đăng Dương (Domic)
//Cười mỉm// Tại sao tôi phải nghe lời em?
Trần Đăng Dương (Domic)
Tôi muốn làm điều tôi muốn!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Ais-...Như nào cũng được, kệ cậu! Lên xe mau!
Anh nghe được mệnh lệnh này liền lẹ chân lẹ tay cất vali vào cốp xe rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ để cậu chở anh về Lê Gia...
Mẹ Phone
Bống! Con về rồi! //Chạy tới//
Trần Đăng Dương (Domic)
Chào Phu nhân! //Cúi đầu//
Mẹ Phone
Haiz-...Giờ 2 con đã lớn để đủ hiểu chuyện rồi!
Mẹ Phone
Ta muốn nói với 2 con chuyện này!
Nói xong mẹ cậu liền dẫn anh và cậu vào nhà rồi ngồi xuống ngay sofa...
Mẹ Phone
Thật ra...về 15 năm trước...mẹ đã lập hôn ước cho 2 đứa!
Nghe được câu nói này từ mẹ cậu, tai cậu như vừa bị ai đấm vào, cậu không tin những gì mình vừa nghe được. Ngược lại, anh có cảm giác đắc ý đến lạ cũng không giấu được mà nở 1 nụ cười in rõ rệt...
Lê Quang Hùng (MasterD)
Lập hôn ước? Tại sao mẹ không hỏi ý kiến của con? Con không chấp nhận!
Mẹ Phone
Mẹ có lí do mà...
Lê Quang Hùng (MasterD)
//Bình tĩnh lại// Mẹ nói đi...
Mẹ Phone
Mẹ Bống có cái ơn vô cùng lớn đối với Lê Gia
Mẹ Phone
Cô ấy đã giúp mẹ vượt khỏi sự suy yếu của công ty 15 năm về trước nên giờ đây công ty mới được như ngày hôm nay
Mẹ Phone
Nếu không thì giờ đây cũng chẳng có chỗ cho con đứng dưới vị trí lãnh đạo của ngày hôm nay!
Bà nói xong, lập tức quan sát biểu cảm của cậu. Thì quả thật cậu hoàn toàn bất lực trước lời nói của bà, cậu cắn môi đến bật máu lặng lẽ lắng nghe tất cả dù tức tối nhưng chẳng thể manh động đến mức động tay chân...
Mẹ Phone
Phone! Mẹ biết con muốn gì nhưng giờ đây là điều không thể!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Con hiểu rồi...
Cậu rất ghét bị ép buộc làm những điều không muốn, nhưng vì danh dự, vì trách nhiệm công ơn cậu chẳng thể làm được gì, chỉ đành bất lực làm theo dù không muốn...
Nhưng thế quái nào lại hôn ước ngay cái thằng quỷ đực mà cậu ghét đến nỗi chai mặt như thế chứ..!
Nghĩ thôi đã thấy chẳng ưa..!
Nhỏ t/g mast mast ^^
♡♡♡♡♡♡
Comments
15TuổiNhưngVẫnGhétH
sớm aa
2025-01-31
1