[Hieuthuhai X Negav] Tình Yêu Bị Giam Cầm
Bí ẩn của Minh Hiếu
Tác giả🐣
TÌNH YÊU BỊ GIAM CẦM
Chương 4.
Phòng làm việc của Minh Hiếu, đèn bàn chiếu sáng những chồng tài liệu dày đặc. Căn phòng tối và yên tĩnh, chỉ có âm thanh của đồng hồ tích tắc. Minh Hiếu ngồi một mình sau bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu, tay lướt qua những tờ giấy nhưng không chú tâm vào nó. Bên ngoài, cơn mưa lớn bắt đầu rơi, tạo ra âm thanh đều đặn trên cửa sổ kính.
Thành An bước vào phòng làm việc, hơi lo lắng. Cậu nhìn thấy Minh Hiếu đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt không nhìn về phía cậu, chỉ có tiếng đồng hồ tít tít vang lên. Cảnh tượng ấy khiến Thành An cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, bị lôi vào một thế giới không thể thoát ra.
Đặng Thành An
[ giọng nhẹ, lo lắng ]Ông chủ, tôi… có thể nói chuyện với anh một chút không?
Minh Hiếu không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nhấc tay lên, ý bảo Thành An ngồi xuống. Cậu lặng lẽ tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh Hiếu.
Đặng Thành An
[ ngập ngừng ]Về chuyện đêm qua… tôi… tôi vẫn chưa hiểu hết mọi thứ. Liệu tôi có thể thoát ra khỏi chuyện này không?
Minh Hiếu vẫn không nhìn cậu, đôi tay nắm chặt lại trên mặt bàn, ánh mắt thoáng qua một chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của một người đàn ông quyền lực.
Trần Minh Hiếu
[ giọng trầm, dứt khoát ]Cậu không thể rút lui. Đã quá muộn rồi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Cậu sẽ không thể làm được đâu.
Thành An cảm thấy nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu không dám cãi lại, vì biết rằng, nếu làm vậy, không chỉ bản thân mà em trai cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đặng Thành An
[ khẽ thở dài ]Tôi không biết liệu tôi có thể làm được không… Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi.
Minh Hiếu nhìn Thành An, đôi mắt hắn không còn lạnh lùng như trước, có gì đó lạ lùng trong ánh nhìn đó, như thể hắn đang suy nghĩ rất nhiều về cậu.
Trần Minh Hiếu
[ nhẹ giọng, ánh mắt thâm trầm ]Mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cậu có thể không chịu được, nhưng khi đã vào, sẽ không có lối thoát. Cậu phải tự quyết định cho mình.
Im lặng bao trùm căn phòng. Thành An nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Trong khi đó, Minh Hiếu quay lại với công việc của mình, không hề nhìn cậu lần nữa.
Đặng Thành An
[ nhỏ giọng, như tự nói với chính mình ]Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không có lựa chọn nào khác.
Biệt thự, khu vực bên ngoài phòng khách, cảnh vật đượm màu u ám. Quang Hùng đang đứng nhìn qua cửa sổ, theo dõi mọi chuyển động bên ngoài. Thành An bước đến, đứng gần bên cạnh Quang Hùng. Bầu không khí giữa họ có sự căng thẳng nhưng cũng lạ lùng như thể đã hiểu nhau từ lâu.
Quang Hùng nhìn Thành An, ánh mắt nghiêm túc. Cậu nhìn thấy Thành An đang có vẻ lo lắng và đắn đo về tương lai trong băng nhóm này.
Lê Quang Hùng
[ khẽ nói, mắt không rời khỏi cửa sổ ]Cậu không cần phải lo lắng. Đúng, mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng Minh Hiếu có lý do khi lựa chọn cậu. Và cậu cũng không phải là người đầu tiên bước vào thế giới này.
Đặng Thành An
[ mắt rũ xuống, giọng lặng lẽ ]Nhưng tôi không giống những người kia. Tôi không phải là một phần của băng nhóm này.
Lê Quang Hùng
[ bước đến gần, giọng điềm tĩnh ]Cậu là một phần của nó bây giờ. Cậu đã làm tốt nhiệm vụ đêm qua, chứng tỏ cậu có thể làm được. Nếu cậu sợ hãi, chỉ có một cách duy nhất: bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không làm vậy.
Thành An im lặng, cảm giác như mỗi lời Quang Hùng nói đều thấm vào sâu trong tim. Cậu không thể thoát ra, không thể rút lui. Thế giới này quá nguy hiểm, và cậu đã mắc kẹt.
Đặng Thành An
[ nhìn Quang Hùng, kiên quyết ]Tôi không thể bỏ cuộc.
Phòng riêng của Minh Hiếu, có những bức tranh treo tường với các hình ảnh lạnh lẽo và quyền lực. Thành An đang đứng trước cửa, nhìn vào bên trong nhưng không dám bước vào. Đèn sáng lờ mờ, và trong phòng, Minh Hiếu đang ngồi đối diện với một bức ảnh cũ. Bức ảnh chứa đựng một bí mật mà Thành An chưa bao giờ dám hỏi.
Minh Hiếu đặt bức ảnh xuống, rồi đứng dậy, quay lại nhìn Thành An đang đứng ngoài cửa. Ánh mắt của Minh Hiếu như thể đang đối diện với một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ muốn nhìn lại.
Đặng Thành An
[ hơi run, nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu ]Ông chủ… về bức ảnh đó… là ai?
Minh Hiếu nhíu mày, ánh mắt sắc bén, nhưng có một chút dao động trong đó. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn Thành An trong im lặng, như muốn thử thách cậu.
Trần Minh Hiếu
[ giọng trầm, đầy căng thẳng ]Cậu đã vào đây mà không có phép của tôi. Cậu còn muốn biết tất cả về tôi sao?
Đặng Thành An
[ hơi lùi lại, bất an ]Tôi chỉ… tôi chỉ tò mò.
Trần Minh Hiếu
[ nhìn chằm chằm, giọng đầy đe dọa ]Cậu không có quyền tò mò. Hãy nhớ lấy điều đó.
Thành An lặng lẽ quay đi, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu không biết rằng trong quá khứ của Minh Hiếu, có những bí mật mà chính hắn cũng không muốn đối diện. Những bí mật ấy sẽ sớm tìm đến cậu, và khi đó, không ai có thể quay lại được nữa.
Comments