Giờ nghỉ trưa, canteen của trường đông đúc hơn bao giờ hết.Học sinh chen chúc nhau, tiếng cười nói vang lên không ngớt.Đinh Trình Hâm ngồi ở bàn gần cửa sổ, khay đồ ăn của cậu chỉ có một hộp sữa và một chiếc bánh mì, đủ để giữ bụng cho buổi chiều
Nhưng ánh mắt cậu lại không dừng ở đó lâu. Ở bàn góc xa nhất, Mã Gia Kỳ ngồi một mình với khay đồ ăn được sắp xếp ngay ngắn, nhưng điều khiến cậu chú ý nhất vẫn là cuốn sách trên tay Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm(cậu)
“Mã Gia Kỳ, ăn cơm mà cũng đọc sách,không sợ nghẹn sao?”//đi tới bàn anh//
Mã Gia Kỳ không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào cuốn sách, như thể không nghe thấy tiếng động nào xung quanh.Nhưng khi khay đồ ăn của cậu đột ngột đặt xuống bàn chỗ đối diện, Gia Kỳ nhíu mày
Mã Gia Kỳ(anh)
Cậu lại làm gì đây?❄
Đinh Trình Hâm(cậu)
Ăn trưa với cậu, không được à? //cậu ngồi xuống tự nhiên như ở nhà//
Mã Gia Kỳ(anh)
Đinh Trình Hâm, tôi không thích người khác ngồi chung bàn với mình,cậu đi chỗ khác đi!❄
Đinh Trình Hâm(cậu)
Không thích thì sao,đây là bàn chung mà,cậu đâu có quyền đuổi tớ//cười//
Gia Kỳ im lặng, vẻ mặt như không muốn phí lời.Anhkhép cuốn sách lại, đứng dậy mang khay đồ ăn đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp đi, cậu đã nhanh tay kéo ghế của anh, ép anh ngồi xuống
Đinh Trình Hâm(cậu)
Này, cậu không thấy mệt à,lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng, không thấy chán sao? (◕‿◕)
Mã Gia Kỳ(anh)
Cậu thật sự không biết thế nào là phiền phức đúng không?❄❄
Đinh Trình Hâm(cậu)
Thế thì sao,tớ phiền đấy, nhưng mà tớ đáng yêu mà//cười nghịch//
Mã Gia Kỳ(anh)
Đáng yêu?Cậu tự thấy thế à?
Đinh Trình Hâm(cậu)
Không phải tự thấy, mà là sự thật
乁 ˘ o ˘ ㄏ
Cậu nhún vai, cầm hộp sữa lên uống một cách thản nhiên
Mã Gia Kỳ(anh)
//cố gắng bình tĩnh//Đinh Trình Hâm, tôi đã nói rồi, đừng bám lấy tôi nữa. Cậu không hiểu lời tôi sao?
Đinh Trình Hâm(cậu)
Hiểu chứ,nhưng tớ không nghe
Gia Kỳ không nói thêm, cầm khay đồ ăn rời đi, để lại cậu ngồi đó
Comments
😜😜😜
:))))
2025-04-10
0
『 𝐘𝐢𝐞𝐞•🧸』
chuẩn luôn anh ớii
2025-04-03
1
Sữa tua nè♥️♥️♥️
đúng v
2025-02-08
2