[ JJK-JUJUTSU KAISEN / CONAN ] Chán Đời
từ trượt thành đỗ ?
Masamichi Yaga
em bị loại!
Kaneki Akane
vậy tạm biệt..
nói rồi em quay người rời đi
nhưng làm gì có chuyện dễ đi như thế?
Satoru đứng gần đó đã tiến đến kéo cổ tay em lại gần gã, mũi hai người chạm vào nhau cũng đủ hiểu gần đến mức nào
Kaneki Akane
( bộ ở đây cứ nói chuyện là phải đứng gần như thế này à? )
em muốn phản đối lắm nhưng đây có thể là quy tắc xã giao ở đây
mà đã ở đây rồi thì phải nhập gia tuỳ tục thôi
còn gã thì không bận tâm lắm mà vẫn cười dửng dưng trước mặt em
gã lại dùng cái giọng này nói chuyện với em, nói thật là em thấy ghê lắm..
Gojo Satoru
( nhìn ẻm khó chịu kìa~ )
mặc dù gương mặt em vẫn ở trạng thái thờ ơ, nhìn đời bằng nửa con mắt nhưng gã vẫn có thể thấy rõ được sự khó chịu của em
Masamichi Yaga
( tính chim chuột thì ra ngoài dùm đi trời.. )
Thầy Yaga thì đứng lắc đầu ngán ngẩm nhìn “hai người” từng là học sinh được mình giảng dạy
và rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra trước đó mới dẫn đến cớ sự như bây giờ ?
để tôi tóm tắt luôn cho gọn lẹ ha :))
Satoru đã nói rằng em có nguồn chú lực dồi dào nhưng lại được che phủ bớt đi
như thể nó đang ẩn mình đi vậy
và gã đã ngỏ lời muốn em làm chú thuật sư
Gojo Satoru
bao ăn, bao ở
Gojo Satoru
dù sao thì vẫn đỡ hơn ngủ ngoài đường phải không?
đoạn này có thể sai nên mong mọi người thông cảm nho
ừm, những lời này thực sự thuyết phục được em rồi đấy
và em đã gật đầu đồng ý. Nhưng ai mà ngờ thầy hiệu trưởng nói em bị loại
“thôi thì kiếm đại chỗ nào đó ngủ cũng được..”
em đã thầm nghĩ như thế đấy
nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì em vẫn được chấp nhận và trở thành học sinh ở đây
lý do mà em từ trượt thành đỗ là gì ?
em không biết. Chỉ nhớ lúc đó tên đầu trắng cao như cột điện đã đẩy em ra đứng ngoài cửa với lời nhắn thân thương trước khi đóng cửa lại
Gojo Satoru
em đứng ở ngoài chờ chút xíu nhé?
Gojo Satoru
( em mà bỏ đi giống như lúc trước.. )
Gojo Satoru
( tôi thề tôi sẽ chặt hai đôi chân xinh đẹp đó đi )
nói một nẻo đầu thì nghĩ một nẻo
suy nghĩ của gã lúc nào cũng khó đoán mà
tất nhiên là đã bị loại rồi thì ở lại cũng chỉ phí thời gian thôi nên em cũng tính bỏ đi rồi
lời nói của gã thì em lại chẳng để vào tai lắm nhưng chẳng hiểu sao linh cảm lại mách bảo em rằng lần này nên nghe lời hắn..
em thì tin vào linh cảm mình lắm vì nó chưa bao giờ sai cả
chẳng bao lâu sau gã đã mở cửa ra và nhìn em với nụ cười rạng rỡ thường ngày
Gojo Satoru
tôi đã thuyết phục thành công hiệu trưởng để em được học ở đây rồi đó~
Gojo Satoru
sao nào? thấy tôi giỏi không~?
chẳng hiểu sao lúc này em thấy gã giống như một chú chó đang chờ được chủ nhân khen thưởng vậy..
Comments