[ SGP ] [ AllBâng ] Healing
Chap2: Yêu Hồ? [ KhoaBâng ]
Yêu Hồ là những tên gọi để chỉ những con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết dân gia
Yêu hồ..Cậu là một con yêu hồ , tồn tại cũng đã nghìn năm.Chì vì một người mà cậu chờ đợi mãi trong một nghìn năm đấy..
Bây giờ thời đại cũng đã phát triển , cậu cũng dần hòa nhập với con người
Nhân loại cứ nghĩ yêu hồ chủ là truyền thuyết nhưng cậu là một yêu hồ dưới hình dạng một con người bình thường
Cậu đang ngồi trên một cành cây cổ thụ suy nghĩ
Lai Bâng
" Vì một người mà chờ đợi một nghìn năm? "
Lai Bâng
|| ngã người về sau , té ||
Lúc cậu tưởng cơn đau sẽ truyền đến nhưng lại chả có cảm giác gì , lại cảm thấy có một hơi ấm quan thuộc
Tấn Khoa
Này? Cậu không sao chứ?
Tấn Khoa
Sao lại leo lên cây rồi ngồi thế kia?
Lai Bâng
" Cậu ta giống? "
Lai Bâng
H-hả? Tôi xin lỗi , cảm ơn vì đã đỡ tôi
Tấn Khoa
À ừ || thả cậu xuống || Lần sau nhớ cẩn thận
Lai Bâng
Tôi..tôi có thể làm quen với cậu được không?
Tấn Khoa
Tôi tên Đinh Tấn Khoa , rất vui được làm quen với cậu
Lai Bâng
Tôi tên Thóng Lai Bâng, cũng rất vui được làm quen với cậu || cười tươi ||
Tấn Khoa
" Nụ cười này? Sao mình cứ cảm thấy gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.. "
Lai Bâng
Chúng ta có thế kết bạn trên Face chứ?
Lai Bâng
Cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ , giờ tôi về đây , tạm biết || vẫy tay , cười rồi bỏ đi ||
Lai Bâng
|| nằm trên giường || cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi
Tấn Khoa
Cậu ta trông quen quá..
Thời gian trôi qua , cậu và anh càng ngày càng thân thiết hơn , đi chơi chung mọi người cứ nghĩ cậu và anh là một cặp đôi
Lai Bâng
Mua cho Bâng cái đấy đi
|| chỉ vào con gấu hình hồ ly ||
Tấn Khoa
Được được , đừng kéo nữa để Khoa mua cho
|| bất lực ||
Tấn Khoa
Cô tính tiền cho con con gấu này || đưa cho cô bán hàng ||
Nhân vật phụ
Chao ôi , mua cho người yêu ha , thấy hai đứa dễ thương quá || tính tiền ||
Tấn Khoa
Tụi con không phải người yêu đâu ạ , nhưng mà chắc sắp rồi || cười ||
Nhân vật phụ
Ồ~ Cảm ơn 2 con đã mua
Lai Bâng
Vâng || đi ra ngoài ||
Mọi thứ dần trôi qua , ngày cậu mong đợi cũng đến
Tấn Khoa
Làm..làm người yêu anh nhé?
Chuyện tình tưởng như ngọt ngào nhưng khi cậu đang tắm thì anh mở cửa vào , lúc đấy cậu đang lộ nguyên hình nên..
Tấn Khoa
Cái..cái quái gì vậy? Bâng!? Em là hồ yêu!?
Lai Bâng
|| Đóng mạnh cửa ||
Lai Bâng
" Chet rồi..Sao đây? Chuyện này giấu bây giờ cũng bị lộ , liệu anh ấy có xua đuổi mình? "
Sau một lúc cậu tắm ra thì thấy anh đang ngồi trên sofa trầm tư
Lai Bâng
Kh-Khoa chuyện..chuyện này || ngập ngừng ||
Tấn Khoa
Chia tay đi , tôi không thể yêu loại yêu thú như cậu!
Lai Bâng
Đừng..mà , em..em
Lai Bâng
Em..em yêu anh lắm..Đừng chia tay em được không?
Tấn Khoa
|| tát cậu || Câm đi! Giờ thì cút khỏi mắt tôi! Thứ yêu thú kinh tởm xuyên đi hại người như cậu thì tôi chả cần!
Lai Bâng
|| nước mắt rơi lả tả ||
Lai Bâng
|| chạy ra ngoài ||
Tấn Khoa
" Sao tim nhói thế này? "
Tấn Khoa
" Mình..mình có hơi quá đáng không? Chưa chắc gì em ấy đã hại người.."
Tấn Khoa
Phải đuổi theo xin lỗi mới được || lấy áo khoác rồi chạy theo cậu ||
Ra đên đường lớn thì anh thấy một đám người tụ tập lại đang chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó
Nhân vật phụ
56: Cái loại quái vật gì thế này?
Nhân vật phụ
78: Cái loại gì nửa người nửa thú vậy?
Tấn Khoa
Cho tôi qua với || chen vào ||
Trước mắt anh là một cậu thanh niên cái rương mặt thanh tú nằm dưới vũng máu , gần ngực còn có một cây dao cấm ngay đó , nhưng có cần để ý là người thanh niên đấy có tay cáo và 9 đuổi cáo
Tấn Khoa
Bâng!? || chạy lại ôm cậu ||
Lai Bâng
Kh-Khoa..em..em xin-
Tấn Khoa
Không sao hết..c-có anh đây rồi , để anh gọi cấp cứu cho em , đừng ngủ nhé?
Lai Bâng
Không..không cần đâu , em xin lỗi..vi-vì giấu anh || đặt tay lên mặt cậu ||
Tấn Khoa
Đừng..đừng nói thế , em..em không sai d-do lúc đấy anh nóng vội quá..em đừng ngủ mà!
Lai Bâng
Cảm ơn..cảm ơn vì đã yêu em..Em yêu anh lắm , khi em chết đừng khóc nhé?
|| cười rồi nhắm mắt ||
Tấn Khoa
BÂNG! Dậy đi , anh xin em hức-
Nhân vật phụ
67: tội nghiệp quá..
Nhân vật phụ
96: Haha- Thả tao ra! Tao đang giúp bây khỏi con yêu hồ đó đấy! Thả tao ra!
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Xin anh theo tôi về!
Nhân vật phụ
Nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực để khống chế anh!
Giữa dòng người tấp nập, tiếng khóc đau đớn của chàng trai vang khắp nơi , trong vòng tay thù đang ôm một thi thể đã lạnh ngắt..
Ánh sáng phát ra từ thi thể đó..Rồi thi thể đang từ từ tan biến , phút chốc chỉ còn lại chàng trai đang ôm không khí
Tấn Khoa
Anh xin lỗi , anh xin lỗi hức về với anh đi
Nhân vật phụ
Cảnh sát: || để tay trên vai anh || tôi biết anh đang rất đau buồn , nhưng mà hãi về lo hậu sự cho người đã mất đi..Chúng tôi xin lỗi vì sự bất cẩn mà để bệnh nhân tâm thần này trốn thoát
Dù thi thể của cậu đã tan biến , nhưng anh vẫn làm tan lễ cho cậu , dưới mộ không có thi thể chỉ có một con gấu bông hồ ly anh đã mua tặng cậu
trước mộ là một bông hoa cậu thích nhất
Tấn Khoa
Ngủ ngon em nhé..
Một khoảng thời gian cậu mất , anh đã vượt qua không còn đau buồn, tự chắc mình nữa
Tấn Khoa
|| đọc sách ở quán cà phê ||
Lai Bâng
Xin chào? Tôi có thể ngồi đâh chứ?
Tấn Khoa
Được || không để ý ||
Lai Bâng
|| ngồi xuống || Cho tôi ly cà phê sữa
Tấn Khoa
" giọng nói quen quá? "
|| ngước lên || Lai..Lai Bâng?
Một lần nữa cậu ở trước mặt anh nhưng vẫn là cơ thể ấm áp?
Do thấy cậu không ngừng chờ đợi một người mà ông trời đã cho cậu cơ hội sống để theo đuổi tình yêu của mình , nhưng chỉ là cậu mất hết kí ức của kiếp trước và cũng không nhớ anh là ai , cậu bây giờ là một con người..Không phải là hồ ly nữa
Liệu anh có thể khiến cậu hạnh phúc trong kiếp này?
Gemini [ tác giả ]
Không nỡ nhìn Lai Bông chet..
Gemini [ tác giả ]
Nên cho sống lại , he he
Gemini [ tác giả ]
Hưm hưm! " Yêu Hồ? " Còn một chap nữa nhé! Mà nào có idea tôi viết tiếp hi hi
Comments
Dyenz (Ká)
Đợi m ra chap muốn cạn phước:)
2025-01-05
2