Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì không được hay thì cậu cứ góp ý nha.
Ka đây
Vào nha
—————
LAVENTY được biết đến với tên gọi là thành phố xa hoa bậc nhất kinh thành.Khung cảnh tráng lệ đến kinh ngạc.Chỉ nhìn thoáng qua tưởng chừng hoàn hảo không tuỳ vết.Sẽ không tồn tại cái thứ gọi là tệ nạn xã hội.
Nhưng người ta đâu biết rằng trong một con hẻm đầy tâm tối và ẩm mốc có một đứa trẻ đang giành giựt một mẫu bánh mì với đám mèo hoang đâu cơ chứ.
Bấy giờ đứa trẻ ấy đang ngồi tựa lưng vào bức tường ẩm mốc cắm cúi gặm chiến lợi phẩm-bánh mì mà mình đã giành được từ tay đám mèo hoang hung tợn kia
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
Ngon quá đi mất //cắm cúi ăn//
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
//nghẹn//
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
Khụ...khụ...//ho sặc sụa//
Tuy cậu bé ấy chỉ còn da bộc xương nhưng không thể phủ nhận cậu rất đẹp.
Toàn thân lấm lem bùn đất nhưng vẫn không thể che đi được nước da trắng như tuyết.Đôi môi hồng hào nhưng lại nức nẻ đến đáng thương.
Điểm nổi bật trên gương mặt cậu chính là đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng ấy.Nhưng nhìn kĩ trong ánh mắt ấy còn chứa một tia cảnh giác như sợ thứ gì đấy sẽ cướp mất chiến lợi phẩm của mình.
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
A.Lâu lắm rồi mình mới được ăn no như thế này//vui vẻ//
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
Ước gì ngày nào cũng như này thì tốt biết mấy//đi lại lấy một bìa cắt tông//
Cậu đi đến một góc tường rồi nằm xuống.
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
“Nhớ ba mẹ quá”//rưng rưng//
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
“Chừng nào con mới được gặp ba mẹ đây,con nhớ những cái ôm,nhớ những lời dặn dò,nhớ cả sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ nữa”//khóc//
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
Hức...hức//khóc//
Triết Cảnh(lúc nhỏ)
Con rất nhớ ba mẹ//giọng cậu nhỏ dần//
Cuối cùng cậu bé đáng thương ấy đã dần thiếp đi lúc nào không hay.
Comments