(Sprunki){Simon X Brud} Ánh Sáng Len Lói Vào Cuộc Đời Tâm Tối
Chapter 1:Cô đơn
•Truyện không theo bất kì logic nào nên sẽ có điểm cực phi lý
•hãy nhớ! bạn là khách tới xem "nhà" nên hãy lịch sự còn nếu "nhà" có bất kì điểm nào bạn ghét ! bạn chê hoặc tính cách chủ nhà như sit thì chủ nhà luôn sẵn sàng đưa bạn đến tận cửa ra về nhé!
•Bất kì câu hỏi nào thì cứ nói với t/g,câu hỏi quan trọng tôi sẽ lên thẳng truyện nói còn không quan trọng thì sẽ trả lời một cách bình thường
#........#=nói chuyện điện thoại
Brud=Em
Simon=Anh(chưa xuất hiện nhưng nói cách xưng hô trước)
Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi mười bảy đồng thời cũng là đầu mùa đông nên trời trở nên se se lạnh
Em từ từ tỉnh dậy từ giấc mơ mà quần áo thì sộc xệch còn dầu tóc thì rối bù
Vừa ra khỏi phòng thì em đã nghe thấy tiếng mẹ chửi rủa dưới nhà nhưng em cũng chịu vì chả làm được gì
Mới rửa mặt xong thì em chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật mình nên khi vừa mặc cái áo len dài thì em đã lật đật chạy xuống bếp kiếm mẹ
Brud
Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật của Brud nên-
Mẹ
M NHỚ CÁI GÌ KHÔNG NHỚ! CHỈ TOÀN NHỚ MẤY CÁI LINH TINH LANG TANG KHÔNG!
Mẹ
NUÔI M CHỈ TỔ PHÍ TIỀN CHỨ CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ!
Mẹ
RỒI RỒI RỒI! T SẼ MUA MẤY CÁI VIÊN SOCOLA ĐÓ CHO MÀY LÀ ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG HẢ?
Mẹ
RỒI T BIẾT RỒI! M ĐỪNG CÓ LÃI NHÃI QUANH TAI T NỮA! NGHE NGỨA HẾT CÁI LỖ TAI RA!
Mẹ
MỚI SÁNG SỚM MÀ GẶP M LÀ BIẾT HÔM NAY SẼ MỆT RỒI ĐÓ!/đóng cửa một cách mạnh bạo/
Khi mẹ chửi em chỉ biết im lặng lắng nghe mà trong lòng thì buồn bã vì bản thân không làm gì sai mà đã bị mẹ chửi...
Brud
Brud...xin lỗi.../lí nhí/
Brud
"Brud! Không được khóc! Mình đã học kỹ năng kìm nước mắt nên chắc chắn mẹ đang thử thách khả năng này của mình thôi! Mình...không được...khóc..."
Dù lòng em luôn chấn an bản thân là mẹ chỉ đang thử thách mình mà thôi nhưng vẫn có một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt ngây ngô đó
Rồi em quay lại phòng để mặt thêm cái quần dài nữa rồi đành xách cặp đi học trong buồn bã
Vừa đến trường thì em đã bị lũ "bạn thân" kéo tới và đòi tiền như mọi hôm nhưng hôm nay mẹ đi mà chả cho em tí tiền tiêu vặt nào nên khi chúng đòi em cũng đành lắc đầu
nhân vật nam
H/S 1:Cái gì?? Không có tiền à? Thế chúng cùng nhau "chơi" như mọi khi nhé?/cười giả tạo/
Brud
Brud...không muốn chơi...
Không cho em kịp nói bọn họ lao vao đánh em một cách không thương tiếc...em thì chỉ đành chống đỡ như mọi ngày bằng cách ngồi kép người lại rồi lấy đôi tay bé nhỏ che đầu vì tư thế này là tư thế ít đau nhất
Em cũng đang cuối đầu xuống để tránh bị đánh vào mặc nên không thể nhìn thấy khuông mặt thực sự của những kẻ giả tạo luôn nói họ là bạn thân
nhân vật nam
H/S 2:chán quá rồi...Được thôi lần này chúng ta chơi đến đây thôi!/bỏ đi/
Lúc em nghĩ bọn họ đã đi hết thì khi ngẫn đầu lên thì được tặng ngay nguyên cú đánh thẳng vào mắt
nhân vật nam
H/S 1:Đây là món quà cuối năm bọn mình tặng đấy! Cậu hãy nhớ nó thật kĩ vào nhé!/giả tạo/
Thế là mắt trái em có nguyên vết bầm tính còn đôi tay thì tím đỏ khắp nơi nhưng do em có tính mặt áo tay dài nên có thể che đi được
Đồng thời cũng do cơ thể của em bị suy dinh dưỡng do không ăn uống đầy đủ nên em đa phần thắp hơn những bạn nam khác
Quay lại phía em lúc này...
Brud
/chạm vào vết thương/ món quà họ tặng chẳng tuyệt chút nào... Brud không muốn làm bạn với.../mở cửa vào lớp/
Lúc đang buồn vì bọn họ đánh đau quá thì vừa vào lớp "món quà" tiếp theo đã đến với em...
Nguyên sô nước đá dội thẳng vào đầu
Nhân vật nữ
H/S 1:HAHAAHAHHA! Brud thấy thế nào với món quà của bọn tớ???/nói cách mỉa mai/
Brud
L...lạnh.../ướt nhẹp/
nhân vật nam
G/V:Rồi cả lớp vào lớp nào!
Brud
Thầy ơi...quần áo em...
nhân vật nam
G/V:Kệ nó đi lát nó tự khô à/không quan tâm/
Brud
Vâng.../quay lại bàn đầu ngồi/
Thế là nguyên buổi học em vừa học vừa run
nhân vật nam
G/V: Được rồi cả lớp! Hôm nay đã là cuối năm học nên chúng ta hãy tổ chức buổi liên hoan ăn mừng đi nhé?
Brud
Liên hoan là gì vậy thầy?
Nhân vật nữ
H/S 4:Brud không cần biết đâu vì cậu học ngu thế thì có gì mà kĩ niệm chứ?/cười lớn/
Vừa nói xong thì cả lớp đều cười ồ lên còn em thì Im lặng mà chịu đựng tiếng cười nhạo này
nhân vật nam
G/V:Rồi lớp chật tự nào! Em Brud thì không cần biết liên hoan là gì đâu!"Đỡ phí cả đóng tiền quỹ! Còn lại mình đem sử dụng!"
Vì quần áo ướt nhẹp từ sáng đến giờ nên em đã có dầu hiệu của việc sốt nhưng em chả mảy may vì khi tan học em đã ngay lập tức sách cặp chạy về vì những viên socola ngọt mà mẹ đã mua cho mình!
Nhưng do quần em nó dài mà em còn có chiều cao khiêm tốn nên lúc chạy có mém té vài lần nhưng vẫn cố chạy nhanh nhất có thể về nhà
Vừa mở cửa thì mẹ đã ném cái hộp kẹo socola mà em yêu thích tới không quên kèm thêm vài câu chửi
Mẹ
ĂN ĐI! ĂN RỒI TIỂU ĐƯỜNG CH*T LUÔN ĐI! T MONG LÀ M CH*T SỚM ĐỂ ĐỠ MIỆNG ĂN!
Dù không hiểu tiểu đường là sao nhưng em luôn có cảm giác đó là một từ rất xấu xa nên em cũng đành im lặng cuối xuống lụm những viên kẹo socola với lớp vỏ bọc màu vàng sáng lóng lánh
Nhặt xong thì em nhanh chóng leo lên lầu
Mẹ
T ƯỚC LÚC ĐÓ T KHÔNG GIÀNH QUYỀN NUÔI M! BIẾT M BỊ ĐẦN THÌ T ĐÃ KHÔNG GIÀNH RỒI...
Em nghe quen rồi nên cũng chả mảy may nhưng bà ta đã nảy ra một ý định...
Mẹ
/lướt xem cái gì đấy/ "Đây rồi! đây là thứ mà t cần! đã đến lúc cái thằng phế vật như m báo đáp t rồi đấy!"/cười thầm trong lòng/
Em vừa bóc vỏ viên đầu tiên thì cảm giác cổ họng của mình đã khát khô rồi vì chạy nhanh quá nên em quyết định xuống bếp lấy nước
Nhưng đi tới mép cầu thang thì em nghe được tiếng nói của mẹ bên dưới đang nói chuyện với ai đó nghe rất vui
Em thì không có ý định nghe lén mà chỉ muốn xuống dưới lấy nước uống rồi đi lên thôi
Nhưng một thứ gì đó đã ngăn em xuống dưới và thôi thúc em hãy nghe cuộc nói chuyện đó
Mẹ
#Alo? Anh có phải người buôn n*i t*ng không? Tôi có một phiên vụ này chắc chắn hai bên sẽ có lời đấy!#
Brud
"N...N*i t*ng!? Brud từng nghe qua từ này...Từ... Từ này là một từ cực kì xấu xa! Tại...Tại sao mẹ lại nói chuyện với người buôn n*i t*ng!?"
Mẹ
#Vâng! Tôi đây thì chả có gì nhiều! Chỉ có một thằng con trai mới lên mười bảy tuổi nên N/T còn rất là tươi!#
Mẹ
#Sợ nó nghe thấy hả? Anh này hài thật đấy! Nó bị đần thì nghe thấy nó cũng đâu hiểu tôi với anh đang nói gì đâu? Nên anh cứ thoải mái đi#
Mẹ
#Vậy toàn bộ cơ thể nó đổi lấy vào tỷ được đúng chứ? Ok! Chốt đơn#
Brud
"M...Mẹ sẽ bán Brud đi ư!? Tại...tại sao...Brud không làm gì sai mà tại sao mẹ lại muốn bán Brud cho những tên xấu xa đó..."/chạy về phòng/
Em khi biết được tin mẹ muốn bán mình thì lòng đã chết lặng ngay tại chỗ...
Tại sao...? Tại sao lại muốn bán em đi?
Em đã làm gì sai với bà ấy chăng?
Quay lại phòng thì em thấy còn những viên kẹo ngọt ngào còn đợi mình nhưng khi biết tin mẹ sắp bán mình đi thì sự ngọt ngào ấy đã biến thành vị đắng đến khó mà ăn được
Brud
Làm sao đây...Brud không muốn bị bán cho những người buôn N/T đâu...họ là những kẻ máu lạnh đến đáng sợ...Brud mà bị họ bắt chắc chắn sẽ tiêu đời! Phải làm sao đây...
Em nhìn ra cửa sổ thấy trên đây có một cái ống thoát nước kéo thẳng xuống đất nên em đang có suy nghĩ muốn leo từ đây xuống
Lúc còn lưỡng lự thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng
Mẹ
Brud ơi? Mở cửa đi con...mẹ cảm thấy lúc trước mẹ đã đối xử không tốt với con...nên giờ hãy để mẹ dẫn con đi mua thêm kẹo socola nhé?
Lúc trước khi nghe thấy lời này thì em đã tin là thật và nhanh chóng mở cửa nhưng sau khi biết tin mẹ sắp bán mình thì em đã thực sự hết niềm tin vào người mẹ này nên quyết định làm liều
Mẹ
Brud? Mở cửa đi Brud?? Mẹ biết mẹ sai rồi mà?
Chả có động tĩnh gì nên bà thấy đã có điềm không ổn nên đã nhanh chóng lấy chìa khoá rồi mở ra thì thấy căn phòng vắng ngắt trên sàn thì chỉ còn vài viên socola đang ăn dỡ
Mẹ
BRUD!? CON ĐÂU RỒI!? ĐỪNG CHƠI TRỐN TÌM NỮA! CHUYỆN NÀY HẾT VUI RỒI ĐẤY!?/hôt hoảng/
Em leo xuống rồi chạy...chạy thật xa cái nơi mà em từng gọi là nhà...
Nhưng lúc chạy em luôn có cảm giác như đang bị theo dõi từ phía xa...Em sợ đó là mẹ nên càng tăng tốc nữa nhưng cảm giác bất an ấy vẫn luôn ám lấy em làm em có một nổi sợ khó nói
Lúc ngừng lại nghĩ ngơi bên đường thì khi nhìn lại mình đã ở một nơi xa lạ với những ánh đèn đường chiếu rọi và những biển quảng cáo đầy những màu sắc
Nhưng lúc em nghĩ ngơi thì trong người cảm thấy khó chịu đến kì lạ...cả người nóng phừng lên
À...thì ra khi về nhà em quên thay đồ mà lúc ở trường đã có dấu hiệu của sốt mà em còn chạy một khoảng cực kì xa nên cơn sốt đã ập tới
Xui nữa là trời đột nhiên đổ mưa mà giờ em còn nơi nào để về đâu...? Chỉ còn cách là rẽ vào con hẻm để ở tạm và mặc kệ bản thân bị cơn mưa và sốt hành hạ
Brud
"Brud...sẽ ch*t ở đây ư...?"/tự hỏi/
Em nằm từ từ nằm xuống cái mặt đường lạnh lẽo ấy...
Cơn mưa thì càng ngày càng lớn...còn cơn sốt thì cũng càng ngày càng nặng...
Brud
"Brud...chỉ muốn có một người bạn thôi mà..."/từ từ liệm đi/
Trong mơ hồ của cơn sốt thì một bóng dáng của một người phụ nữ từ đầu con hẻm đang tiến đến gần em...
Có thể là thiên thần đến đem em đi chăng?
Hoặc...là mẹ đã tìm thấy em
Em chả biết số phận của mình sẽ ra sao nhưng giờ...
Em chả còn quan tâm nữa...
Akane(t/g)
Yep...như sit(• ▽ •;)
Akane(t/g)
Chap sau sẽ bắt đầu xuất hiện những nhân vật Sprunki khác nhe
Akane(t/g)
Xàm đủ rồi off thui!
Comments
^_^•hồ LY•✨
đó là từ gì vậy
2025-02-14
1
mê Dương 404🎀🎀🎀
Ê VƯỢT QUÁ MỨC PICKCABALL RỒI ĐÓ NHA!? SINH NHẬT NGƯỜI TA NÓI ĐỂ MÌNH MUA CHO NGƯỜI TA THÔI MÀ ? KO MUA THÌ THÔI CÒN CHỬI NỮA !?
2025-02-16
0
❄️🐚BiYeon🦈🏳️🌈
Nổ địa chỉ để t nuôi chứ t đếch cần bà nuôi k được cái chửi ẻm như thế🥰💢
S thấy nó hài z ta😳😋💦
2025-02-16
0