( Chaelisa ) Giá Như Chúng Ta Đừng Gặp Nhau...!
Chap 1
| Hôm nay trời đã có tuyết đầu mùa tôi đang trên đường về từ bệnh viện, nào ngờ tuyết rơi tắt đường làm xe hỏng trời cũng đã tối tôi đành bỏ xe lại gọi một cuộc điện thoại |
Lalisa (Nàng)
📞Chị có đang rảnh không
Park Chaeyoung (cô)
📞Chị đang họp có việc gì không
Lalisa (Nàng)
📞Vậy chị có thể đến...
Park Chaeyoung (cô)
📞Có gì quan trọng không , chị đang bận nói chuyện sao có được không
| Không đợi tôi trả lời chị liền cúp máy |
| Tôi đành đi bộ về với trời tuyết giá buốt này , tôi biết chị ấy làm đang ở bên chị ta |
| Người mà chị đã từng yêu là bạch nguyệt quang của chị ấy |
| Tôi và chị đã kết hôn được 3 năm nhưng tôi đã yêu chị được 10 năm |
Lalisa 25 tuổi
Tính cách : Dịu dàng , hiền lành
Gia đình nàng cũng không mấy hạnh phúc khi bố mẹ ly hôn và họ điều có gia đình mới hiện tại nàng chỉ có cô là gia đình
Park Chaeyoung 27 tuổi
Tính cách : Lạnh lùng trầm tính
Thế là nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhìn từng dòng người lướt qua nhìn những cặp đôi cùng nhau ngấm tuyết đầu mùa còn nàng chỉ một mình lặng lẽ nhìn họ
Lalisa (Nàng)
Nếu có chị ở đây thì tốt quá
Lalisa (Nàng)
Lạnh thật *hai tay chà sát lại với nhau*
Cứ thế nàng phải đi bộ gần 3km để về nhà trong trời tuyết lạnh lẽo nhưng nó không lạnh bằng lòng nàng
Cả hai đã kết hôn được 3 năm .cô bên ngoài vẫn tỏ vẻ cưng chiều chăm sóc nàng nhưng mọi thứ dần mất đi khi cô ta trờ về nước
Cô đã dành gần như hầu hết thời gian cho cô ta , mà bỏ mặt nàng
| tôi biết hết đấy chị ấy nói bận công việc nhưng tất cả chỉ là lời biện hộ để ở bên cô ta nhưng tôi luôn tỏ ra rằng mình không biết gì , vì tôi yêu chị ấy rất nhiều |
| Hôm nay tôi đã đến bệnh viện khám và phát hiện mình bị ung thư dạ dày , định gọi báo cho chị nhưng chần chừ một lúc lại thôi chắc gì chị ấy đã quan tâm để tôi , có lẽ giờ chị đang vui vẽ bên chị ta |
Park Jiwoo
Ai gọi chị sao khụ * ho*
Park Chaeyoung (cô)
Không có gì
Park Chaeyoung (cô)
Em thấy đỡ hơn chưa
Park Jiwoo
Không sao em chỉ cảm nhẹ chị không cần lo đâu
Park Chaeyoung (cô)
Sao không lo được chứ
Park Jiwoo
Chị nên về nhà với em ấy , chắc em ấy đang đợi không cần lo cho em đâu
Park Chaeyoung (cô)
Sao mà chị bỏ em được tuyết cũng đang rơi. chị không yên tâm , em ấy có thể tự lo cho mình được mà
Park Chaeyoung (cô)
Không sao ,nào mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi. thôi
Lalisa (Nàng)
Khụ khụ * ho*
Lalisa (Nàng)
Có lẽ là cảm rồi *mệt mỏi *
Do đi trời tuyết lạnh nên nàng bị cảm hiện tại lên cơn sốt
Lalisa (Nàng)
* gọi cho cô*
Park Chaeyoung (cô)
📞Hôm nay chị không về được em cứ nghĩ ngơi sớm đi không cần đợi
Lalisa (Nàng)
📞Nhưng chị ơi hình như em bị cảm rồi * giọng mệt*
Park Chaeyoung (cô)
📞Vậy sao , em ráng ăn gì rồi uống thuốc
Park Chaeyoung (cô)
📞Tuyết đang rơi dày chị không về được chắc ngủ lại công ty , sáng chị về với em được không
Lalisa (Nàng)
📞Vâng , em biết rồi
Nói xong cô liền cúp máy nàng vì mệt mỏi cũng thiếp đi nhưng ngay mí mắt động lại hai hàng nước mắt
Park Chaeyoung (cô)
" Chắc cảm nhẹ không sao đâu"
Park Jiwoo
Chị em mệt * nắm tay cô nũng nịu *
Park Chaeyoung (cô)
Không sao có chị ở đây rồi , em uống chút nước ấm chút sẽ hết
|....| Là những gì nàng ghi lại trong nhật ký và kể tự nói với bản thân
Comments
kian
nốt chu sa 🤧
2025-01-12
2