Bảo Vệ Em Là Bản Năng {Thụy Nguyên/Thụy Quế-TF Gia Tộc F4}
Chapter 4
Trương Quế Nguyên cứ đi lòng vòng trong lò mổ mà chàng để ý hình như có bốn cặp mắt đang nhìn mình. Chàng nhìn sau lưng thì thấy chỉ có Trương Hàm Thụy, Uông Tuấn Hy và Vương Hạo đi đằng sau nhưng mà cả ba đều không nhìn chàng. Vậy ai nhìn chàng? Chàng kiềm lại sự nghi hoặc rồi đi tìm lá bài tiếp. Chỉ có người xem mới hiểu bốn người sắp gặp nguy hiểm.
Đi một hồi sao hay quá Trương Quế Nguyên đi lạc ba người luôn :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
:)))
Trương Quế Nguyên | Chàng
Mình hay quá chời, đi sao lạc luôn :)
Người xem: "Ôi baobei ơi... Sắp gặp nguy hiểm mà em vẫn tấu hài được hả :)"
Trương Quế Nguyên | Chàng
...
Trương Quế Nguyên cảm nhận đằng sau lưng mình hình như có một luồng nguy hiểm liền quay lưng nhảy lùi ra sau và chàng đã đúng. Đó là một tên... Quái vật? Nó cao lớn, trên người là một chiếc tạp dề màu đen dính rất rất nhiều m.áu, nó cầm một cây búa lớn còn trên đầu nó là một cái đầu heo khá là quái dị... Đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nó khiến người gan dạ như Trương Quế Nguyên cũng phải lạnh sóng lưng.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Cái con gì đây? Quái vật? Sao xấu dị :)
Người xem lẫn quái vật: :)))
9268: Quái vật cảm thấy bị xúc phạm :)
8196: Quái vật muốn thuê luật sư :)
Trương Quế Nguyên | Chàng
"Khoan... Một đứa, còn ba đứa nữa"
Ánh mắt của Trương Quế Nguyên dò xét xung quanh, phát hiện trong một góc tối khó nhận ra đang có một đôi mắt vàng sáng trưng nhìn chằm chằm chàng. Biết rằng dù nó có là cái gì thì bản thân cũng không đấu lại nên đành chạy nhưng chân chàng đang bị thương mà. Vết thương chưa lành thì chớ đã vậy hôm qua còn bị trật chân nữa cơ. Dù vậy chàng vẫn gắng hết sức mà chạy, đến một ban công, mắt thấy chỉ cần quay đầu lại thì chắc chắn Trương Quế Nguyên sẽ ở mãi mãi trong cái lò mổ này thế nên chàng nhìn xuống dưới.
Ái chà... Đây là tầng hai đấy nhưng mà chàng không sợ. Liếc mắt qua thì thấy có một bụi cây, chàng dứt khoác nhảy xuống đó. Tay chân của Trương Quế Nguyên đều bị lá lẫn cỏ cứa cho bị thương nhưng may là cơ thể ngoại trừ bị thương nhẹ ra thì không bị gì nữa cả. Đúng lúc đó Uông Tuấn Hy đang đi tìm chàng nghe trong bụi lùm có tiếng động liền chạy qua xem. Vừa thấy Trương Quế Nguyên thì Uông Tuấn Hy liền bế chàng ra ngoài.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tuấn Hy! Mau! Chạy khỏi chỗ này trước!
Uông Tuấn Hy | Chàng
Tại sao?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Có tầm hai tên đồ tể muốn giết chúng ta! Có thể Hạo ca và Hàm Thụy đang gặp nguy hiểm! //vội đứng dậy//
Uông Tuấn Hy | Chàng
"Hạo Hạo gặp nguy hiểm!?"
Đúng như lời chàng nói, Trương Hàm Thụy lẫn Vương Hạo đều đang phải đối đầu với hai tên đồ tể. Một người phụ nữ đang đội một cái đầu heo, cũng đeo tạp dề nhưng màu hồng, trên tay là một con dao bự tổ bố. Người còn lại là một người nam đội đầu mèo, người đó bận đồ học sinh và trên tay là cây gậy đánh bóng chày.
Trương Hàm Thụy | Gã
Đi tìm Quế Nguyên cũng không yên với tụi mày :) //đối đầu với tên nam đầu mèo//
Vương Hạo | Gã
Anh cũng bị lạc Tiểu Uông rồi :) //đối đầu với người nữ đầu heo//
: Hai đứa tụi mày nói có khi đã bị chồng và con trai lớn của ta gi.ết rồi cũng nên!
Trương Hàm Thụy | Gã
Bà nói gì? //Sát khí ngùn ngụt//
Vương Hạo | Gã
Bà... Là đang muốn đùa với lửa? //Ánh mắt sắt lạnh//
1794: Không biết lượng sức mình gì cả.
9629: Aiya... Đụng vào Quế Nguyên của Hàm Thụy e là khó sống rồi.
4692: Nói gì thì nói chứ dù sao hai con quái này cũng đáng sợ lắm đấy, biết bao nhiêu người đã nằm xuống trong cái lò mổ rồi.
Vương Hạo chạy nhanh tới người phụ nữ kia rồi đạp nó nhưng nó đã kịp né làm cho bức tường gỗ đằng sau lưng bị thủng một lỗ, gã dùng tay bẻ một miếng gỗ lớn rồi đập vào cái đầu heo kia làm nó vỡ một bên lỗ tai.
: Cái mũ chồng ta tặng ta...
Vương Hạo | Gã
Sao? Tức à?
: Tên kh.ốn ki.ếp! //tức giận lao về phía gã//
Bà ta định bổ con d.ao vào người Vương Hạo nhưng tiếc là gã đã kịp né qua một bên. Cả hai đấu với nhau mà người xem còn phải rén khi chỉ xem qua một cái màn hình.
Camera lúc này lia qua phía Trương Hàm Thụy.
: Cậu khoan hẵn gi.ết tôi.
Trương Hàm Thụy | Gã
Giúp?
Trương Hàm Thụy | Gã
Tại sao tôi phải tin cậu?
: Lẽ nào cậu muốn cả đời này cậu không tìm được cậu trai tên Quế Nguyên gì đó sao?
Trương Hàm Thụy | Gã
Tôi cần phải làm gì?
Trương Hàm Thụy đi theo người con trai ấy đến một nhà kho, người con trai đó mở cánh cửa gỗ đã cũ ra. Bên trong căn phòng đó là một bé gái tầm 10 tuổi đang ôm một con gấu bông bị rách. Trương Hàm Thụy hơi nhíu mày vì nơi này rất bẩn, toàn là máng nhện và bụi thôi đã vậy còn rất tối nữa. Đáng lý ra trẻ em không nên ở những nơi như này.
Vương Hoàng: Nguyệt nhi có buồn không? Bọn anh không chơi được với em.
Vương Hoàng: Cậu ngồi đây chơi với Quế Nguyệt đi.
Trương Hàm Thụy | Gã
Ý là-...
Vương Hoàng: Khi nào con bé thật sự vui thì cậu sẽ tìm được Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy | Gã
Sao không nói sớm, tui thích trẻ con lắm :)
Người xem, Vương Hoàng và Quế Nguyệt: :)))
Trương Hàm Thụy | Gã
Em thích chơi trò gì nè :)
Quế Nguyệt: Không thích chơi trò gì cả, ngồi nói chuyện với em là được.
Trương Hàm Thụy | Gã
Được, anh ngồi đây nói chuyện với em.
Trương Quế Nguyên | Chàng
Ah... //bị té//
Uông Tuấn Hy | Chàng
"Không đúng, tại sao đã chạy qua chỗ này rồi mà vẫn không thể thoát?"
Trương Quế Nguyên | Chàng
"Cái dấu x?"
Trương Quế Nguyên | Chàng
Chúng ta rơi vào vòng lập rồi anh.
Uông Tuấn Hy vội đỡ Trương Quế Nguyên trồn vào cái bụi cây gần đó. Uông Tuấn Hy đã chuẩn bị sẵn tinh thần xấu nhất là buộc phải chiến đấu với tên đồ tể kia để bảo vệ Trương Quế Nguyên.
Tên con trai mang đầu mèo bước đến nói với tên đồ tể kia.
: Cha, mẹ bảo muốn ăn món heo hầm cha nấu.
Tên đồ tể đó bỏ đi còn người con trai kia thì bước lại gần chỗ cả hai đang trốn. Quăng hai cái khăn lụa màu vàng vào trong rồi bỏ đi với cây chùy của mình. Hai người thấy hai cái khăn lụa kia không biết phải làm gì, cứ cầm suy nghĩ một hồi rồi cả hai đeo lên mắt. Kỳ lạ thay tuy cầm lên thì khăn lụa đó rất dày nhưng khi đeo lên vẫn thấy đường. Cả hai cùng đâm đầu chạy thẳng về phía trước.
Trương Hàm Thụy | Gã
Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên | Chàng
!
Trương Quế Nguyên | Chàng
Hàm Thụy!
Trương Quế Nguyên | Chàng
//chạy lại ôm gã//
Trương Hàm Thụy | Gã
Cậu sao vậy?
Trương Hàm Thụy | Gã
Rồi cậu còn đeo gì kia?
Trương Quế Nguyên | Chàng
Tui mới gặp một chuyện đáng sợ lắm...
Uông Tuấn Hy | Chàng
Hàm Thụy, em có thấy Hạo Hạo đâu không?
Vương Hạo | Gã
Tớ sau lưng cậu này.
Uông Tuấn Hy | Chàng
V-Vương Hạo, cơ thể cậu...
Cơ thể Vương Hạo bây giờ vết thương lớn vết thương nhỏ chằng chịt, Uông Tuấn Hy thấy bạn đồng hành của mình như vậy thì xót không thôi, lo lắng đến nổi mà rưng rưng nước mắt, sắp khóc đến nơi.
Vương Hạo | Gã
Tớ không sao, đừng khóc, mà cậu đeo gì vậy?
Uông Tuấn Hy | Chàng
A, cái này hồi nữa tớ sẽ giải thích.
Uông Tuấn Hy | Chàng
Bây giờ phải ra khỏi đây cái-...
Người phụ nữ: Nhắm ra khỏi đây được không?
Người phụ nữ: Phải nói thằng nhóc kia rất giỏi, né được đòn của ta nhưng bây giờ thì không như thế nữa đâu!
°•✮•°𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧°•✮•°: Happy Birthday To Me🥳🎂 🎊
Comments
源文💛🩷
t/g ơi tớ tặng cậu 5 bông cậu ra chap cho tớ đọc nhaa👉👈
2025-01-25
1
•Lianna•
hihi là tớ nè, từ acc UnieLi á c có nhớ j dạ🥹
2025-01-31
1
kittyy
bà thơ ơi bà thơ t tặng bà bông, ra chap cho tuiii
2025-01-26
1