[Allisagi] Tôi Xuyên Không Làm Mẹ
Isagi Yoichi [2]
Gọi mik là Ru [tg]
Trộm vía được mng ủng hộ
Gọi mik là Ru [tg]
Vui gì đâu Á
Tại sao ta không nghĩ khác đi?
Mọi thứ như chống lại bản thân
Chẳng còn một phương án nào khả thi
Isagi Yoichi
//nằm phịch xuống giường//
Em lại được người cậu-em của mẹ- gọi đến
Thật buồn nôn và thảm hại khi đến tận hôm nay em mới quyết định phản kháng
Bị dày vò thân thể trong giời gian dài
Isagi Yoichi
//người be bét máu//
Nhưng đây đâu phải là phim
Đâu phải ai đứng lên đấu tranh cũng chiến thắng
Isagi Yoichi
//nước mắt chảy dài nhưng mặt vô cảm//
Isagi Yoichi
//Đi vào nhà vệ sinh//
Isagi Yoichi
//cầm cốc sứ//
Em vừa dùng cốc sứ đập kính ấy mà
Isagi Yoichi
//cầm một mảnh kính vỡ//
Isagi Yoichi
“Trả thù còn không xong”
Isagi Yoichi
//dứt khoát đâm vào cổ//
Isagi Yoichi
//ngã xuống//
Mảnh kính đấy nhọn nhưng không như một lưỡi kiếm nên rất khó để đâm sâu
Ấy vậy mà cộ họng em như nuốt trọn cả mảnh kính kia
Máu từ vết thương không ngừng chào ra
Lênh láng cát một mảng sàn
Một cái ch*t đau đớn nhưng lại thoải mái đến lạ
Giờ đây cảm giác được giải thoát tràn ngậm linh hồn
Ấy vậy mà em vẫn bị ràng buộc lại
Cái độ tuổi trẻ bắt đầu có kí ức một cách rõ ràng
Isagi Yoichi
Từ khi cơ thể này 5 tuổi
Isagi Yoichi
Có lẽ vì trước đây tâm lí không ổn nên khi nhập vào cơ thể này tôi vẫn không ổn
Isagi Yoichi
Tôi có thể nói
Isagi Yoichi
Nhưng lại chẳng muốn nói
Isagi Yoichi
Điều này làm cha mẹ của cơ thể này lo lắng
npc-nữ
Mẹ em: con đang làm gì vậy
Isagi Yoichi
//ngước lên nhìn//
npc-nữ
Mẹ em: //che miệng// trời ơi con đang được sách đó hả
npc-nữ
Mẹ em: con trai mẹ đã biết được chữ rồi à
npc-nữ
Mẹ em: là ai dậy con vậy
Cuộc đối thoại chỉ có một mình người phụ nữ đó tự nói tự trả lời
Có lẽ cũng vì vậy mà đôi khi em thấy người phụ nữ đó bật khóc đến bất lực
Isagi Yoichi
//nhìn một con chim bị rơi khỏi tổ//
Isagi Yoichi
À quên không nói
Isagi Yoichi
Từ lúc tơi đây
Isagi Yoichi
Tôi như mất hết cảm xúc ấy
Là cái sự lạnh lùng đến mức không thể dành chút cảm xúc cho sự việc trước mặt
Isagi Yoichi
//quay người đi vào//
Em cứ vậy mà lớn lên một cách lạnh lùng
Với người phụ nữ ngày đêm vì em mà rơi lệ
Em cất tiếng gọi đầu tiên vào năm 8 tuổi
npc-nữ
Mẹ em: Yoi-chan ăn nhiều lên con
npc-nữ
Mẹ em: như vậy mới cao lên được nha
npc-nữ
Mẹ em: hừm con thích ăn thứ gì nào
npc-nữ
Mẹ em: con không nói cho mẹ, mẹ sẽ không biết
npc-nữ
Mẹ em: nên…nên con… có thể….//ngập ngừng//
Isagi Yoichi
Mẹ ơi, con muốn ăn Kintsuba
npc-nữ
Mẹ em: //rơi nước mắt//
npc-nữ
Mẹ em: ôi con ơi, con nói rồi
npc-nữ
Mẹ em: tốt rồi, tốt quá rồi
npc-nữ
Mẹ em: //vừa cười vừa lai nước mắt// tốt rồi
Nhưng em đã mở lòng hơn với gia đình này
Với người ngoài em vẫn lạnh nhạt như vậy
Nhưng với người nhà em quan tâm lo lắng từng chút một
Em đã thay đổi để có thể sống
Ấy vậy nhưng một biến số đã thay đổi số phận của em
Isagi Yoichi
Cuộc đời thật bất công
Trên tay em là quyển sách có tựa “chữa lành trái tim”
Nhân vật trong này có chút giống em và những người xung quanh
Em không phải kẻ chậm hiểu
Đủ thông minh để phán đoán, thêm với việc đã ch*t một lần làm em càng khẳng định vào suy nghĩ của mình
Kết cục của em, của người yêu em, của gia đình em, của bạn bè em là cái ch*t
Không do dự em mua quyển sách đó về
Isagi Yoichi
Phải tìm cách
Isagi Yoichi
Phải tìm cách mới được
Ăn uống sinh hoạt giới hạn trong một căn phòng
Nhưng kết quả là em không tìm ra cách hiệu quả để triệt để chấm dứt chuyện này
Isagi Yoichi
//cầm bút viết vào quyển sách//
Em đã thử đến trường hợp vi diệu nhất
Nhưng cuối cùng vẫn là con số không
Tưởng chừng như đã hết hi vọng
Isagi Yoichi
//mở cửa// sao ạ
npc-nữ
Mẹ em: à mẹ mang Kintsuba lên cho con nè
Isagi Yoichi
… dạ con xin //nhận lấy//
Isagi Yoichi
//để đỡ bánh lên bàn//
Isagi Yoichi
“thành công rồi”
Em đã viết sự kiện vừa xảy ra vào quyển tiểu thuyết đó
Vậy là em đã ngồi rất lâu trong phòng để nghiên cứu và sửa lại quyển sách đó
Nhưng em nhận ra mình không thể tác động lên mạnh chính hay sửa đổi vai trò của nhân vật
Vậy là em đã phải kéo dài thời gian hoàn thành lại
Em đã viết ra những điều vô lý đến khó tin
Em biết rằng, thế giới đó là một quyển tiểu thuyết và khi nhân vật “Isagi Yoichi” lệch khỏi nguyên tác thì một linh hồn khác sẽ thế chỗ và thế giới sẽ reset về mạch chuyện ban đầu
Ngoài ra em còn ban cho bản thân một số năng lực để có thể trở về thế giới này
Và sợ rằng bản thân sẽ đi đến một nơi quá sức xa lạ nên em đã để mình xuyên đến một cuốn tiểu thuyết khác
Cuối cùng em đã cho những người cần biết biết và bày ra một kế hoạch để họ thoát khỏi thứ hệ thống kia
Người đầu tiên là mẹ em- em đã khuyên bà nên để gia tộc ẩn đi và tung tin giả rằng số gia tộc đã tận
Tiếp đến là người yên em-Michael Kaiser
Em đã bảo anh hãy sống như thể không biết em là ai và hãy để mọi chuyện tự chơi đi
Nhưng tuyệt đối không được yêu em
Vậy là em thật sự đã biến mất vào một ngày đẹp trời
Mọi chuyện đều xảy ra đúng ý em
Gọi mik là Ru [tg]
Viết dài quá rồi
Gọi mik là Ru [tg]
Mà số chữ tùy theo một tập sẽ xảy ra cái gì ý nhá
Gọi mik là Ru [tg]
Mà độc giả nhà mik trầm quớ à 🥲
Gọi mik là Ru [tg]
Cmt đi mà 🥲
Comments
cây gậy phát sáng🙉
hahahahahahahahaha kkkkk khà khà hệ hệ hjhj
2025-03-18
1
•°SULY°•◇
mà là truyện chat/Chuckle/
2025-03-30
3
Thuỳlinh Thuỳlinh
cafe rồi nhé
2025-03-13
1