Bên em...
{gia đình , cuộc sống hạnh phúc , những từ quá xa lạ với em?}
Em đi qua bên nước ngoài xa xôi , một nơi xinh đẹp đó là nước Anh lãng mạn lúc em đi xuống máy bay lòng vẫn nôn nao lắm , một thằng nhóc như em mà cũng được qua bên Anh á? Nghe hoang đường thật
Nhưng giờ em đang ở đây , ở nước Anh xinh đẹp , em rất vui tuy chưa được đi học bao giờ nhưng em nghe người ta bảo qua bên Anh là sướng lắm , em tưởng chỉ có mơ mới tới được nhưng...giờ em đang ở đây rồi lòng vẫn rất phấn khởi bước đi
Hít thở không khí của nước Anh rộng lớn , lòng em ngập tràn hạnh phúc nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng kế bên mà em rất cảm động...cuối cùng sau bao năm tháng sống cùng người cha tệ bạc em...cũng có mẹ rồi
Đặng Thanh Dương
An à , con còn đứng đây làm gì nữa? Đi thôi //quay lại nói với cậu//
Đặng Thành An
Vâng //chạy theo bà//
Không khí lạnh nơi đây coi vậy chứ rất hợp với em , cảm giác dễ chịu của làn gió se lạnh lướt trên mái tóc làm em thích thú mà cứ nhìn mãi ra ngoài cửa xe , nếu mẹ em không ngăn lại có thể em đã chui cả người qua rồi
Đặng Thanh Dương
//bấm nút đóng cửa sổ xe// thôi nào...ngoan nào An , làm vậy nguy hiểm lắm
Đặng Thành An
Vâng ạ //hơi mếu//
Đặng Thanh Dương
Ngoan nào, mẹ mua đồ ăn vặt cho nhé //cười nhẹ dỗ dành An//
Đặng Thành An
Oaaa! *phấn khích* vâng ạ! Con cảm ơn mẹ //cười tươi//
Đặng Thanh Dương
Ừm...//cười nhẹ xoa đầu An//
Đặng Thanh Dương
Đến nơi rồi xuống xe thôi con //mở cửa xe đi xuống trước//
Đặng Thành An
Vâng //xuống xe//
Em được mẹ dẫn đến một trung tâm mua sắm lớn , nhìn những thứ sang trọng và mới mẻ nơi đây cũng có chút làm em có chút rụt rè , nhưng vẫn cố bước tiếp với mẹ
Đặng Thanh Dương
//nắm tay em// nhớ đi gần mẹ đó
Đặng Thành An
Vâng //cười tươi//
Mẹ dẫn em tới khu mua sắm quần áo trẻ em , nhìn những chiếc áo với những phong cách và màu sắc khác nhau đứa trẻ như em đã phấn khích mà chạy nhanh vào trong
N/v nam
Nhân viên phục vụ : LiLia store would like to welcome you (cửa hàng LiLia kính chào quý khách) //cúi người//
Đặng Thanh Dương
//gật đầu//
N/v nam
Nhân viên phục vụ : May i help you? (tôi có thể giúp gì cho quý khách?)
Đặng Thanh Dương
I am looking to buy some clothes for my son (tôi đang muốn tìm mua quần áo cho con trai tôi)
Đặng Thành An
*hoang mang không hiểu mẹ đang nói gì*
N/v nam
Nhân viên : yes, then please follow me (vâng , vậy xin mời quý khách theo tôi)
Đặng Thành An
//nói nhỏ với mẹ// m-mẹ ơi...chú đó nói gì vậy ạ?
Đặng Thanh Dương
//cúi xuống thì thầm với cậu// chú đó nói chúng ta theo chú mua đồ đó
Đặng Thành An
Vậy sao con không hiểu mà mẹ hiểu hay dọ? //ngây thơ hỏi//
Đặng Thanh Dương
Tại chú đang nói tiếng anh đó , sau này con học sẽ biết giờ ta đi mua đồ thôi //dẫn em đi//
Đặng Thành An
Vâng...//đi//
Sau khi mua sắm xong , mẹ và em đã trở về nhà , căn nhà rộng lớn ba tầng với cách trang trí hiện đại phóng khoáng của phương tây như thể hiện sự giàu có , căn nhà được sơn bằng màu trắng như tôn lên nét sang trọng vốn có của nó , em hoang mang nhìn nó lòng có phấn khích cũng có chút lo sợ , sợ sẽ không thể hòa hợp tại không khí sống nơi đây
Đặng Thanh Dương
//nắm tay em dẫn vào nhà//
N/v nữ
Quản gia : Welcome home madam //cúi người// (chào mừng bà chủ về nhà)
Tác giả🖤
Sì tóp khúc này xíu ik
Tác giả🖤
Tại t/g ngu anh vãi , mà vào ra gg dịch thì app lag quá
Tác giả🖤
Nên mình đổi sang tiếng việt lun nha khúc nào nói tiếng việt thiệc thì t/g chú thích cho
Tác giả🖤
Mong các bạn thông cảm cho người ngu anh nha🤡
Đặng Thanh Dương
//gật đầu// (nói tiếng anh) Jena cô chăm sóc đứa bé này giúp tôi , tôi có công việc phải đi rồi
Jena (Phương Ly)
(nói tiếng anh) nhưng...đây là ai? Thưa bà chủ? //thắc mắc hỏi nhìn vào em//
Đặng Thanh Dương
(nói tiếng anh) con nuôi của tôi , thằng bé là người Việt cô là quản gia cũng là người Việt duy nhất làm ở chỗ tôi nên tôi tin tưởng cô nhất đó //đặt tay lên vai cô//
Đặng Thành An
//không hiểu hai người nói gì// "giờ sao đây nhỉ? Mình chẳng hiểu gì cả chán quá!" *chán nản*
Jena (Phương Ly)
(nói tiếng anh) vâng thưa bà chủ //gật đầu//
Đặng Thanh Dương
(nói tiếng anh) à đồng thời tôi cũng mong cô dạy tiếng anh cho thằng bé , giờ tôi phải đi rồi tạm biệt //rời đi//
Jena (Phương Ly)
(nói tiếng anh) vâng tạm biệt bà chủ //cúi người//
Đặng Thành An
//nhìn mẹ rời đi// "chắc...mẹ có việc bận rồi"
Jena (Phương Ly)
//quay sang// chào em chị là Jena , là quản gia của nhà này
Đặng Thành An
*bất ngờ* chị...chị biết nói tiếng việt ạ?
Jena (Phương Ly)
Đúng rồi , chị là người Việt mà //cười xoa đầu em//
Đặng Thành An
Nhưng....chị tên đâu có giống người Việt ạ?...*hoang mang*
Jena (Phương Ly)
//cười nhẹ trả lời em// đó là tên tiếng anh của chị thôi , chị tên tiếng Việt là Phương Ly
Jena (Phương Ly)
Nghe mẹ em nói có vẻ em chưa biết gì về tiếng anh nhỉ? //nhẹ nhàng hỏi//
Đặng Thành An
Vâng...*ngại*
Em cảm thấy rất ngại khi việc mình không biết tiếng anh lại làm mình lạc lõng với mọi người như vậy , mà cũng đúng vì khi xưa ba em chẳng cho em đi học chỉ cho em học xong lớp 3 đã bắt em nghỉ nên thành ra em chỉ biết một số từ cơ bản còn kiểu giao tiếp như mẹ em thì em không thể thấm nổi
Jena (Phương Ly)
Em...bao nhiêu tuổi nhỉ?
Đặng Thành An
12 ạ //ngoan ngoãn trả lời//
Jena (Phương Ly)
//trầm ngâm nhìn em// "12 tuổi một đứa bé 12 tuổi lại có thân hình nhỏ bé như một đứa bé 8-9 tuổi? Không biết em ấy đã phải trải qua chuyện gì nữa" *thương cảm cho em*
Đặng Thành An
//quơ tay nhỏ trước mặt cô// chị ơi...chị ơi
Jena (Phương Ly)
À...à *hơi giật mình* chị đây , hay bây giờ mình lên phòng ha! Chị sẽ chỉ cho em phòng ngủ rồi mình đi ăn , rồi học tiếng anh ha! //cười nhìn em//
Đặng Thành An
D-Dạ vâng...*hơi ngại vì sự nhiệt tình của chị*
Em sau đó được ăn một bữa ăn thật ngon , phải nói đây chính là bữa ăn ngon nhất và đàng hoàng nhất trong cuộc đời em được thưởng thức , sau khi ăn xong em cùng Jena lên phòng học tiếng anh , tính ra em học cũng rất nhanh , chỉ sau hơn 3 tiếng em đã có thể năm vững được các kiến thức cơ bản của tiếng anh , tuy cũng sẽ có lúc nhớ lúc quên nhưng đó là một thành quả tốt của em
Jena (Phương Ly)
Em học nhanh thật đó , mới có hơn ba tiếng mà từ không biết gì đã có thể nắm vững được thì hiện tại hoàn thành rồi , giỏi thật đó //trầm trồ khen ngợi//
Đặng Thành An
Hì hì //cười ngại// em..cũng học ổn thôi ạ , còn lại cũng tệ lắm...//gãi đầu cười//
Jena (Phương Ly)
Không đâu em tính ra có khả năng tiếp thu nhanh đó , từ số 0 nhưng em đã có thể đuổi kịp các bạn đồng trang lứa chỉ sau vài tiếng rồi , giỏi lắm cứ thế mà phát huy nhé //cười rồi đặt tay lên vai em//
Đặng Thành An
Vâng ạ...//cười tươi//
Jena (Phương Ly)
Giờ đi ngủ thôi //xem đồng hồ// hơn 9 giờ tối rồi , ngoan đi ngủ thôi
Đặng Thành An
Vâng ạ //bước xuống bàn//
Jena (Phương Ly)
//đi đến cửa phòng// ngủ ngon nhé bé An //mở cửa rời đi//
Đặng Thành An
//nhìn chị rời đi rồi trầm ngâm// "cuộc sống này...tuyệt quá nhỉ?"
Em nằm trên giường mà đầu óc cứ đang lâng lâng , cuộc sống ở đây quá tuyệt đi làm em tưởng chừng như mình đang mơ vậy , lần đầu tiên em được ăn ngon , được đi học , được ngủ ở nơi chăn ấm nệm êm , và đặc biệt là...được hiểu thế nào là có mẹ
Tuy không ở cùng em nhiều nhưng có mẹ vẫn quá tốt đi , mẹ tuy đi làm nhưng vẫn gửi quà về cho em , chị quản gia cũng rất tốt , những điều này nếu là em những ngày lúc trước chắc mơ còn không dám nghĩ đến , nhưng giờ em được trải qua tất cả rồi
Tuy những điều này còn quá mới với em nhưng em vẫn rất hạnh phúc vì đã có nó trong cuộc sống của mình...
Tác giả🖤
1447 chữ lận đó mấy ní ơi
Tác giả🖤
Hết rồi bai mấy ní nha
Tác giả🖤
Nhớ like và follow
Comments
Kyeong-hee 💗🐣
vô khu mua sắm quần áo của trẻ em ko mua đồ cho trẻ em chẳng lẽ mua đồ cho bà Dương
2025-01-17
0
Kyeong-hee 💗🐣
tưởng báu bai giống bộ kia :)))
2025-01-17
0
Kyeong-hee 💗🐣
ghê
2025-01-17
0