[Đn Luật Của Tiểu Thuyết Mạng] Lắng Nghe Âm Thanh
დChap 1
tgiả
Xin phép đôi nói đôi lời
tgiả
đây là truyện đồng nhân nên sẽ không giống với nguyên tắc
tgiả
Khuyến khích các bạn đọc truyện gốc trước để dễ dàng nắm bắt câu truyện
Jang Ahnjong
//lú đầu ra khỏi phòng//
Jang Ahnjong
Dạ.. //nói nhỏ//
???
Vừa chuyển nhà xong là chui vào phòng
???
Mau ra ngoài làm quen với hàng xóm đi!
Jang Ahnjong
N-nhưng em.. Có quen ai đâu..!
???
Không nghe từ 'làm quen' à?
Jang Ahnjong
D-dạ có.. //nhút nhát//
Jang Ahnjong
E-em không.. biết
???
//bực bội lấy giỏ trái cây đưa em//
???
Nghe bảo nhà kế bên có bạn học cùng tuổi em
???
Môi trường mới, nên tiếp xúc nhiều đi
???
Tốt nhất nên sửa cái tính nhút nhát đó!
Vừa dứt lời chị kéo em ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại
Để lại Ahnjong đứng bơ vơ trước cánh cửa
Jang Ahnjong
C-chị Ah-in.. //giọng nhỏ dần//
Ahnjong nhận ra chị không mở cửa đành phải đi lại nhà hàng xóm mà đứng trước cửa nhà họ
Jang Ahnjong
D-đây.. là.. quà.. gặp mặt ạ..//lẩm nhẩm//
Em cứ nói thầm trong miệng câu chào hỏi, tay cầm giỏ trái cây cứ đưa lên lại đưa xuống
Ahnjong rất nhút nhát, từ nhỏ đã có bản tính này
Mỗi lần muốn mở lời đối với em rất khó khăn
Em cảm thấy ngại khi đứng trước người khác mà nói, sợ phải tiếp xúc với những thứ xung quanh
Jang Ahnjong
*Ahnjong sợ quá! Muốn về nhà!!*
Jang Ahnjong
//chần chừ muốn ấn chuông cửa nhưng lại ngừng//
Jang Ahnjong
//lặp lại hành động liên tục//
Jang Ahnjong
//lúng túng chẳng biết làm sao//
Jang Ahnjong
*L-làm sao đây!!*
Jang Ahnjong
*C-có nên nhấn chuông không..? Hay là khỏi..?*
Jang Ahnjong
*Nhưng chị đã dặn là mang cho hàng xóm.. *
Jang Ahnjong
*Có điều Ahnjong sợ quá!!*
Jang Ahnjong
*Hông dám nhấn!*
Trong lúc Ahnjong loay hoay xem nên nhấn hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Comments