Nhà của ngươi rất đơn giản giống như căn nhà gỗ ở Tiêu Bạch Thành.
Chỉ là diện tích lớn hơn nhiều, đồng thời cũng có chút trống trải.
Ngươi đối với điều này không quá để ý, nhưng Bàn Hiệp lại thường xuyên nghĩ đến việc trồng một số loài hoa, cây ăn quả để cho ngôi nhà có chút sinh cơ.
Mỗi khi Bàn Hiệp nghịch ngợm trong động phủ, cậu sẽ chạy lon ton đến bên cạnh ngươi, quấn lấy ngươi kể về nhiều thứ.
Kiện Bàn Hiệp
Tỷ tỷ, tu tiên có vui không ạ ?
Kiện Bàn Hiệp
Tỷ cũng có thể bay lên trời sao ?
Mạn Châu Sa
Tu tiên vui lắm, một ngày nào đó tỷ cũng sẽ khiến đệ trải nghiệm cảm giác tu tiên là như nào.
Mạn Châu Sa
Tỷ có thể bay lên trời, nhưng đệ phải đợi ta đột phá Kim Đan, lúc đó liền có thể mang muội cùng Ngự Kiếm Phi Hành rồi.
Bàn Hiệp càng hỏi mắt càng sáng lên, ngươi cũng ở bên cạnh từ tốn trả lời.
Sau một hồi, ngươi đem ra một vài cục kẹo, đưa cho Bàn Hiệp.
Kiện Bàn Hiệp
Oa ! Tỷ tỷ tốt nhất !
Cậu sáng mắt, vui vẻ nhận lấy.
Rất lâu sau, ngươi và đệ đệ của ngươi đã đón mùa đông đầu tiên ỏ tông môn.
Ta âm thầm nhớ lại mùa đông ở Tiêu Bạch Thành.
Lúc đó có một thân ảnh nhỏ bé, đứng trước cửa nhà chờ đợi ngươi trở về, và sau khi thấy ngươi về sẽ ra sức xoa xoa bàn tay nhỏ của mình, ôm lấy khuôn mặt cứng cơ vì lạnh của ngươi.
Mùa đông vẫn như cũ.
Vẫn là ngươi và đệ đệ.
Kiện Bàn Hiệp
Tỷ tỷ !
Một giọng nói hoạt bá cắt ngang dòng hồi ức của ngươi.
Mạn Châu Sa
Sau vậy Tiểu Kiện ?
Kiện Bàn Hiệp mới 6 tuổi, giả vờ nghiêm túc chỉ tay vào bàn ăn nói.
Kiện Bàn Hiệp
Hừ ! Tỷ còn không ăn nữa, thức ăn đều sẽ nguội hết đó.
Mạn Châu Sa
Haha
Những ngày ở Tiêu Bạch Thành, mùa đông giá rét này thật khó vượt qua, nhưng bây giờ ngươi lại có chút mong chờ đến mùa đông.
Comments