có 1 chàng trai đang ngáp ngắn ngáp dài vì phải đi làm ca đêm như thế này, phải đến gần 3h thì cậu mới được về cơ
Hoàng Đức Duy
//nhìn đồng hồ// còn lâu quá đi mất
Lúc này có 1 người đàn ông bước vào, cậu đưa mắt nhìn theo, dù trời đã đủ tối rồi nhưng anh còn ăn mặc tối hơn nữa, nhìn rất style nhưng vậy có thấy đường để đi không ta?
Nguyễn Quang Anh
//đi tới bỏ đồ xuống, nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
//giật mình, lấy tính//
Nguyễn Quang Anh
//bấm điện thoại//
Hoàng Đức Duy
anh gì ơi, của anh hết 150k //bỏ đồ vào bọc//
Nguyễn Quang Anh
//đưa tiền, cầm đồ đi//
Hoàng Đức Duy
ủa anh ơi tiền thối... //nhìn anh//
anh đứng lại rồi quay lại nhìn cậu, anh nhìn 1 lúc khác lâu rồi mới cất tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
tôi bo cậu đó //rời đi//
anh thả đúng 1 câu duy nhất cho cậu rồi rời đi
nói thật, chắc việc này cậu cũng không quá ngạc nhiên rồi, điều đáng ngạc nhiên ở đay là dường như ngày nào anh cũng tới vào giờ này, mua, tính tiền rồi rời đi
còn về phần bo? không 50 thì cũng 20 có hôm anh bo tới tận 100k cậu phải dí vào tay anh lúc đó anh mới đổi tờ khác
Hoàng Đức Duy
//cất tiền// ngày nào anh ta cũng đi đúng giờ đúng ngày vậy hả trời
Hoàng Đức Duy
sao mà canh hay dữ vậy không biết
cậu chống cằm suy nghĩ 1 lúc, thấy suy nghĩ của mình đã đi hơi xa cậu vội lắc đầu và kiếm cái khác chơi để quên đi nó
Hoàng Đức Duy
//lướt điện thoại// lại nghĩ tới cái gì không đau rồi
_____________
một lúc sau
Hoàng Đức Duy
//dọn dẹp//
cuối cùng cũng đã tới giờ về, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng cửa rời đi
con đường lại như mọi hôm, tối tăm và im lặng chỉ có ánh đèn đường là đang chớp mở nhưng không sao, cậu đã quen với chuyện này rồi nên chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà thôi
Hoàng Đức Duy
lạnh quá đi //thổi vào lòng bàn tay//
cậu cố gắng dữ ấm cho đôi tay của mình cho nó không bị đông cứng bởi cái thời tiết lạnh lẽo này
cậu dần dần đi vào 1 con đường tối hơn mà không hề có tí ánh sáng nào, nếu muốn về được chung cư cậu ở thì bắt buộc phải đi qua con đường này
cậu nuốt nước bọt rồi từ từ đi vào, vừa đi cậu vừa quay ra đằng sau.. vì cậu có cảm giác.. hình như có kẻ đang theo dõi cậu?
Hoàng Đức Duy
//lại nhìn ra đằng sau// *quần thể dục gì vậy không biết*
CẠCH..
Hoàng Đức Duy
//giật mình, đứng im//
cậu hoảng hốt khi nghe đằng sau lưng có tiếng động, giống như tiếng của ai đó vừa đạp lên cảnh cây hay thứ đại loại vậy
trong trường hợp này cậu sẽ làm gì? chạy sao? cũng hợp lý, nhưng chạy không lại thì sao? mà giờ cậu quay lại thì cái gì nó sẽ vồ vào mặt cậu?
hàng ngàn câu hỏi nhưng không có câu trả lời cứ liên tiếp nhảy trong đầu cậu, và cậu chọn cách...
Hoàng Đức Duy
//chấp tay// Nam mô.. cho con bình an về nhà
cậu nhẩm ở miệng, vừa đi vừa nhẩm như mấy ông thầy trừ tà vậy, nhưng cậu càng toát mồ hôi hơn khi cậu nghe rõ tiếng thở cũng như bước chân từ đằng sau
... nó đang tăng tốc dần theo cậu
cậu nhìn lên thì thấy chỉ còn 1 đoạn nữa thôi là tới nhà, cậu đánh liều liền chạy thục mạng, cậu chạy rất nhanh chỉ cần qua được con đường tối thui đó là được
__________
Hoàng Đức Duy
//thở hỗn hển//
Hoàng Đức Duy
trời đất ơi, chắc mình... xin nghỉ việc ở đó mất
cậu dùng tay dịnh vào tường giữ cho cơ thể không té xuống, cậu hít thở liên tục để lấy lại bình tĩnh cũng như oxi cho cái chạy vừa nãy
bỗng nhiên...
nhân vật phụ (nam)
//đặt tay lên vai cậu//
Hoàng Đức Duy
//giật mình, hất ra//
Nguyễn Thiện Pháp
gì vậy cha //chống nạnh//
Hoàng Đức Duy
tim tao.. //ôm tim//
Nguyễn Thiện Pháp
//nhìn cậu// tới chung cư rồi sao không vào đi còn đứng đay làm gì
Nguyễn Thiện Pháp
lén lút hẹn hò với trai hả //che miệng cười//
Hoàng Đức Duy
mày im, tao không có rảnh
Hoàng Đức Duy
vô đay tao kể cho nghe //kéo tay em đi//
Nguyễn Thiện Pháp
ủa má đợi vứt cái bịch rác đã
cậu quay lại nhìn em, thì ra em có mặt dưới đay cũng là vì đi vứt rác thôi đó
Bàu không khí lúc đó rất yên tĩnh.. lại không biết kiểu gì mà chỉ với giọng của em và cậu cộng lại thôi, cũng như cái chợ rồi
Hoàng Đức Duy
đi vô lẹ đi //kéo em//
Nguyễn Thiện Pháp
không có đi ăn cắp //đi theo//
vậy là em và cậu cũng đã đi vào chung cư
khoan đã.. trên nền đất nơi cậu và em mới đứng có rơi cái gì nè?
chính là chiếc ghim cài áo hình con mèo của cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm sao? nó khá giống với thứ được gọi là bảng tên
mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi...
Nguyễn Quang Anh
//đi tới, nhặt lên//
ĐÚNG!!
không ai khác chính là anh, anh từ từ cuối xuống nhặt chiếc cài áo đó lên, anh nhìn lên chung cư rồi lại nhìn xuống tay mình
dù anh đã đeo khẩu trang trùm kính mặt, nhưng nếu bây giờ cho giật khẩu trang của anh ra thì chắc chắn
sau lớp khẩu trang đó là 1 nụ cười.. 1 nụ cười đầy sự quái dị
Comments
Bị mê RhyCap ấy
Ra lẹ nha Du tặng Du cái bông hồng nha
2025-01-04
1
Mờ Kaa^-^💌💦
ủa mẹ Kiều tên thật là Thanh Pháp mà ta??
2025-07-15
0
otp thập cẩm
đang 1h sáng và t đang ngủ 1 mình:)
2025-05-21
0