*Đáng ghét thật mà-.. Cứ lôi bí mật của mình lên để kiểm soát mình*
Nagi Seishiro
Cậu muốn cởi mở như tổ trưởng?
Isagi Yoichi
S-sao cậu biết?
Nagi Seishiro
Tôi đoán-x-
Isagi Yoichi
*Sao cái quái gì về mình cậu ta cũng biết vậy??*
Nagi Seishiro
Thế thì để giúp cho-x-
Isagi Yoichi
Thật?
Nagi Seishiro
Ừm, và bỏ cái thói nói chuyện kiểu vậy đi-x-
Isagi Yoichi
Không thích!
Nagi Seishiro
*Lì ghê-x-*
Isagi Yoichi
Trễ rồi
Isagi Yoichi
Tớ về
Nagi Seishiro
Cần tôi đưa về không?
Isagi Yoichi
Chưa tối lắm
Isagi Yoichi
tự về được
Nagi Seishiro
-x-
Isagi Yoichi
*Kể từ khi nào…Người mình học chung gần một năm qua, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay mà hôm nay lại trở nên thân thiết như vậy? Còn muốn đưa mình về nữa chứ..*
Isagi Yoichi
*Kệ vậy *
[Đang đi trên đường về thì một đám đàn ông đứng chắn trước mặt em. Bọn họ cứ tiến từng bước một gần đến em, còn em thì chỉ biết lùi lại theo từng bước chân của họ.]
[Trong giây phút hoảng loạn, em chẳng biết làm gì. Giờ mà chạy thì cũng chẳng lại bọn chúng, mà khu này vắng người, la hét lên thì cũng không ai nghe.]
Comments