[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong] Ngàn Dặm Phong Xuân • Hào Du
Chap 2: Thành Càn Đông
Tưởng thế là xong rồi á? No, No, truyện vẫn còn tiếp tục.
Sau khi Lý Hào Du bị hệ thống dùng sét đánh cho ngỏm, cô được nó cho sống lại lần nữa, trở lại vị trí ban đầu mình nằm. Cô chán nản trở mình, lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ lại sự việc vừa rồi trong lòng tức điên, cô bĩu môi nhìn ra cửa phòng mình đã đóng trước khi chuẩn bị đi ngủ. Hào Du nằm ngửa mặt lên trần nhà, cô đặt một cánh tay lên trán. Lầm bầm đếm số con cừu, vài phút sau bắt đầu cảm thấy buồn ngủ ngáp một tiếng rồi nhắm mắt chìm vào giấc mơ của mình.
Sáng hôm sau, Lý Hào Du mở mắt tỉnh dậy, cô đi đánh răng rửa mặt xong đi ra mang cỏ tới cho con ngựa của mình ăn sáng. Bản thân cũng vui vẻ đi ra ăn bữa sáng của mình, đứng dậy trả tiền cho chủ quán trọ. Sau đó, cô ngồi lên lưng ngựa rời khỏi thành Chấn Khang, tiếp tục du ngoạn những nơi khác nhau rồi dừng chân lại trước thành Càn Đông.
Vừa đến nơi, Lý Hào Du mỉm cười nhảy xuống khỏi con ngựa của mình, cô mang theo tâm trạng vui vẻ yêu đời dừng lại ngắm nhìn cổng thành Càn Đông khá lâu. Dắt ngựa bước vào trong thành, đi dạo một mình khắp một vòng quanh cả thành này rồi dừng lại trước cửa Trấn Tây Hầu phủ gặp Bách Lý Lạc Trần dẫn theo binh mã không biết tới từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô.
Bách Lý Lạc Trần
Hào Du, con cuối cùng cũng về rồi hả?
Bách Lý Lạc Trần vui vẻ một tay giữ dây cương một tay vươn tới xoa đầu Lý Hào Du, ông dịu dàng quan tâm hỏi thăm.
Lý Hào Du • Triệu Thiên Nguyệt • Đại Du
Vâng. Hào Du đi lâu vậy rồi, cũng đến lúc con phải về thăm mọi người mà. Con nhớ người lắm, gia gia.
Lý Hào Du mỉm cười trả lời ông, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc đáng quý này.
Bách Lý Lạc Trần
Về nhà nói chuyện tiếp sau. Du Nhi đi đường xa cũng vất vả rồi, con nên nghỉ ngơi cho tốt.
Bách Lý Lạc Trần cười rộ lên, nhắc nhở cô.
ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‘⸊ˎ
Lý Hào Du theo sau Bách Lý Lạc Trần bước vào gian phòng khách, cô im lặng khoanh tay trước ngực nhìn hai cha con nhà Bách Lý một người né roi một người cứ thế đuổi theo muốn vụt cho ai kia vài cái.
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên • Lăng Y Dạ
Cha của cha có biết người đánh cháu đích tử của ông ấy không? Cha đừng đánh con nữa.
Bách Lý Đông Quân bận cãi lý với cha của mình, lấy danh uy của ông nội lên dọa cha của mình nhưng lại thấy không có tác dụng.
Bách Lý Thành Phong
Cha của ta thì làm sao? Ông ấy cũng không có ở đây, ta xem ai dám tới cản ta dạy con.
Bách Lý Thành Phong
Con đứng lại cho ta, Bách Lý Đông Quân!
Bách Lý Thành Phong tay cầm roi liên tục tiến tới gần mông của thằng con nghịch tử của mình, mỗi lần vung tới lại bị nó nhanh chân né kịp thời, thật tức chết ông.
Bách Lý Lạc Trần
Bắt Bách Lý Thành Phong, trói lại cho ta!
Bách Lý Lạc Trần nhìn đứa cháu trai mình cưng chiều nhất bị thằng con trời đánh rượt đuổi quanh phòng, lòng tức giận ra lệnh với binh lính của mình tới trói Bách Lý Thành Phong lại. Nhìn nó bị ông phạt ngồi quỳ giữa phòng, còn mình lên ngồi ở trên ghế cao quan sát nhất cử nhất động của Bách Lý Thành Phong.
Lý Hào Du • Triệu Thiên Nguyệt • Đại Du
Gia môn thật sống động~
Lý Hào Du đứng gần ngay cửa ra vào, cô bật cười nhẹ ngân nga cảm thán một câu, nhìn Bách Lý Đông Quân được ông nội của mình tháo trói. Cô mỉm cười chậm rãi bước tới gần y. Tiếng chuông nhỏ từ bím tóc của Lý Hào Du kêu leng keng vang khắp căn phòng này, chuyển động theo từng nhịp cô bước đi thu hút sự chú ý của Bách Lý Đông Quân.
Ôn Hồ Tửu ngồi ở ghế khách, đối diện ông là muội muội của mình Ôn Lạc Ngọc, vui vẻ uống rượu.
Ôn Lạc Ngọc
Cha, dù gì Thành Phong cũng là thế tử, Lạc Ngọc biết người yêu thương Đông Quân, nhưng bây giờ thể diện đã mất hết sạch, phạt cũng phạt rồi, người cởi trói cho chàng ấy đi.
Ôn Lạc Ngọc mỉm cười ôn hòa, lên tiếng xin Bách Lý Lạc Trần cởi trói cho phu quân Thành Phong của bà.
Bách Lý Thành Phong
Đúng rồi đó, cha...
Bách Lý Thành Phong vừa đứng dậy liền phải quỳ xuống tiếp, chưa nói hết câu.
Bách Lý Lạc Trần
Ta cho con đứng dậy chưa?
Bách Lý Lạc Trần ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ tướng quân hùng tráng nên có, giọng nói uy lực hỏi đứa con trai của mình.
Lý Hào Du ngồi kế bên ông xem kịch hay trước mặt không khỏi nhịn cười, hai bả vai cô đang run nhẹ, im lặng quan sát gia đình Bách Lý này.
Bách Lý Lạc Trần
Đông Quân, con thấy sao?
Bách Lý Lạc Trần mỉm cười vui vẻ hỏi cháu trai đích tôn của ông.
Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhìn mọi người, y dừng lại ở Hào Du một lúc rồi đảo mắt nhìn sang mẹ của mình.
Ôn Lạc Ngọc thấy vậy cười tủm tỉm quan sát con trai và cô. Bà nghiêm túc nhìn Đông Quân e hèm một tiếng nhắc nhở vậy phạt đủ rồi, cũng nên thả cha của mình ra.
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên • Lăng Y Dạ
Vậy cởi trói cho thế tử đi.
Bách Lý Đông Quân hiểu ý mẹ của mình, cậu đành thuận theo bà chấp nhận cởi trói cho Bách Lý Thành Phong, nói với họ.
Bách Lý Thành Phong được cởi trói, ông đứng dậy rồi đi tới ngồi cạnh phu nhân của mình.
Bách Lý Đông Quân • Tửu Tiên • Lăng Y Dạ
A Du...
Comments