góc phòng nơi có những mảnh thủy tinh nằm lăn ở đó anh cố gắng hết sức bò lại nơi đó mặc dù toàn thân anh bây giờ chỉ toàn là vết thương lớn nhỏ chi chít
Huỳnh Hoàng Hùng-A
aghh..hức..hức
Huỳnh Hoàng Hùng-A
hai..hải đăng tôi đã làm gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy..hức
anh nhặt mảnh kính vỡ gần nhất của mình vì cả thân anh đã đau nhức cả rồi
Huỳnh Hoàng Hùng-A
dù là gì cũng dc..nhưng...nhưng em yêu anh nhiều lắm Hai..hải đăng à
Huỳnh Hoàng Hùng-A
em yêu anh..
nói rồi anh dứt khoát lấy mảnh kính vỡ c*ắt vào cổ tay của mình
dòng máu đỏ ao ,chảy dọc xuống cánh tay của anh
khuôn mặt từng tươi cười đó bây giờ lại chỉ toàn máu cùng với sự hốc hác chưa từng có
anh mỉm cười rồi ngất lịm đi..không một phản hồi nào nữa rồi
liệu..
anh sẽ đi về đâu đây
Đỗ Hải Đăng-F
hầu đâu hết rồi
người hầu
dạ..dạ tôi đây cậu chủ
Đỗ Hải Đăng-F
đem đĩa cơm xuống cho tên nhóc kia đi
người hầu
vâng tôi đi liền ạ
tiếng cửa cũ kĩ lại dc mở ra ng hầu hốt hoảng vội chạy lên kêu anh xuống
người hầu
cậu..cậu chủ
người hầu
cậu Hùng ..cậu Hùng
Đỗ Hải Đăng-F
làm sao
người hầu
CẬU HÙNG C*ẮT CỔ TAY RỒI Ạ!!
Đỗ Hải Đăng-F
CÁI GÌ..
Đỗ Hải Đăng-F
cô đùa tôi à
người hầu
cậu mau xuống dưới đi ạ nếu không sẽ không kịp
nói rồi gã vội vàng chạy xuống hầm vì trong thâm tâm gã ,gã đã yêu em mất rồi nhưng chỉ là gã không nhận ra mà nhầm tưởng chỗ trong tim gã chính là dành cho minh hạo người tình mà gã thương ,bất chấp để làm hại em
đưa e đến viện
gã nhanh tay kêu ầm cả bệnh viện bs ai ai cx hoảng hốt khi thấy trên tay gã là 1 chàng trai nhỏ với cổ tay kh còn giọt máu
tiếng cửa phòng cấp cứu khép lại gã cứ qua lại lo lắng cho em
Đỗ Hải Đăng-F
sao lâu vậy chứ
7 tiếng
đã 7 tiếng trôi qua
từng phút từng giây trong lòng gã nóng như lửa đốt
Comments