[Punishing Gray Raven(PGR)Tuyển Tập One Shot Allchỉhuy] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Vượt quá giới hạn?(Wanshi x Chỉ huy,ám chỉ họ đã quan hệ với nhau)
Căn phòng y tế của Babylonia chìm trong ánh sáng dịu vàng, hắt nhẹ lên bức tường trắng và bóng lưng Chỉ huy đang ngồi đối diện Wanshi.
Anh ngồi trên mép giường, chiến áo đã cởi ra để lộ làn da mịn, vết trầy trên bả vai trái kéo dài mảnh như vết cào của số phận.
Chỉ huy lặng lẽ thấm thuốc sát trùng. Không khí nặng nề hơn cả cuộc chiến vừa qua.
Chỉ huy của Gray Raven
Lần sau đừng chắn đòn như vậy nữa.
Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng đanh lại, kèm một cái siết tay rất nhẹ vào cổ tay Wanshi. Cảm xúc trong đó không rõ là giận, hay… sợ.
Wanshi nghiêng đầu. Một nụ cười thoáng lướt qua môi anh — mỏng và tinh tế như nét vẽ trên tranh lụa.
Wanshi
Tôi tin ngài sẽ không để tôi chết dễ dàng như thế.
Chỉ huy ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ấy — ánh nhìn như xuyên qua mọi lớp phòng vệ, mọi chức vụ, mọi khoảng cách.
Khoảnh khắc đó kéo dài lâu đến mức Wanshi phải lên tiếng trước, thì thầm:
Wanshi
Ngài đang run tay, Chỉ huy.
Chỉ huy siết mạnh cuộn băng.
Chỉ huy của Gray Raven
Vì cậu liều lĩnh.
Wanshi
Hay… vì tôi ở quá gần?
Wanshi rướn người, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo người đối diện. Tay cậu vươn lên chạm vào tay Chỉ huy – nơi đang giữ miếng băng cuối cùng – rồi từ từ đặt lên ngực áo của người, nơi nhịp tim đang lỡ một nhịp.
Wanshi
Ngài có biết, cảm giác được ngài nhìn chằm chằm như vậy…
– anh khẽ thì thầm, gần như là một cái rùng mình tinh tế –
Wanshi
… khiến tôi muốn đến gần hơn không?
Chỉ huy siết chặt vai anh, giữ lại ngay trước khi môi họ chạm nhau.
Chỉ huy của Gray Raven
Wanshi… cậu đang thử giới hạn của tôi.
Wanshi
Có lẽ. Nhưng giới hạn ấy là gì? Là chức vụ?
– Wanshi mỉm cười, nghiêng đầu –
Wanshi
Hay là chính nỗi sợ của ngài?
Lần này, Chỉ huy không trả lời. Tay trượt từ vai xuống eo Wanshi, kéo anh sát lại. Ánh mắt họ hòa vào nhau – không còn cấp trên, không còn binh sĩ. Chỉ là hai con người, hai tâm trí đã quá quen ở gần nhau… nhưng chưa từng cho phép mình bước qua ranh giới.
Ranh giới ấy, giờ đây, đã không còn.
Nụ hôn đầu tiên ập đến bất ngờ – nhẹ nhưng bùng cháy. Môi chạm môi, run rẩy. Hơi thở lồng ghép như cuốn lấy nhau trong cơn khát bị dồn nén quá lâu.
Wanshi không đẩy ra. Ngược lại, anh kéo cổ áo Chỉ huy xuống thấp hơn, môi khẽ lướt qua vành tai của người, thì thầm:
Wanshi
Đừng rời khỏi tôi tối nay.
Wanshi ngước nhìn, đôi mắt ươn ướt không phải vì nước mắt, mà vì tất cả những cảm xúc không tên đang dâng tràn.
Wanshi
Làm ơn… chỉ một lần này, hãy để tôi ích kỷ.
Không còn lời nào cần nói. Trong căn phòng chỉ còn âm thanh của những cái chạm vụng về nhưng đầy tha thiết, hơi thở nặng nề nhưng dịu dàng. Mọi bức tường giữa hai tâm hồn sụp đổ — không bằng súng đạn, mà bằng chính tình cảm sâu sắc nhất của họ dành cho nhau.
Chỉ huy của Gray Raven
Ha... Wanshi
Wanshi nghe thấy người gọi tên mình nhưng anh không đáp lại chỉ lặng lẽ cắn vào tai trái của người... Giống như đáp lại lời của người
Wanshi
Ha... Chỉ huy... Tôi sẽ nhẹ nhàng
Sáng hôm sau, khi ánh đèn Babylonia khẽ chiếu lên tấm chăn lửng vai, Chỉ huy vẫn không rời khỏi chiếc ghế cạnh giường. Tay vẫn nắm lấy tay Wanshi — như một lời hứa không cần ngôn từ.
Không khí trong phòng y tế đã lắng xuống, nhưng dư âm của đêm qua vẫn quẩn quanh như mùi thuốc sát trùng chưa tan.
Chỉ huy tỉnh dậy sớm. Không phải vì giấc ngủ chập chờn, mà vì bản năng chiến đấu – thứ chưa bao giờ cho phép người buông lỏng hoàn toàn, kể cả khi bên cạnh là kẻ khiến tim người rung lên suốt nhiều tháng qua.
Một tay anh vắt lên trán, làn da tái nhợt giờ ánh lên chút sắc hồng lạ lẫm dưới ánh sáng mờ. Không có tiếng máy móc. Không có mệnh lệnh. Chỉ có sự yên tĩnh mong manh mà Chỉ Huy không dám thở mạnh, sợ làm vỡ nó.
Wanshi mở mắt. Không ngạc nhiên, không lúng túng. Chỉ khẽ cong môi như thể đang chờ đợi phản ứng của đối phương.
Wanshi
Ngài vẫn còn ở đây. Lạ thật.
Chỉ huy của Gray Raven
Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ đi?
– Wanshi ngồi dậy, quấn lại chiếc áo mỏng quanh vai, mắt nhìn thẳng không né tránh –
Wanshi
Sợ những gì chúng ta làm là sai.
Im lặng. Rồi Chỉ huy đứng dậy, bước lại gần giường, ánh mắt đanh lại:
Chỉ huy của Gray Raven
Sai... là nếu tôi không nói cho cậu biết điều này... Tôi không muốn chỉ một đêm.
Chỉ huy của Gray Raven
Đừng thử tôi, Wanshi. Nếu đã bước qua giới hạn đó, tôi sẽ không quay lại được.
Giọng người không run, nhưng trong đó có một vết nứt – một điều gì đó thật… khó tả, thật mệt mỏi, thật khao khát.
Wanshi
Tôi là gì với ngài, sau đêm đó?
Chỉ huy ngồi xuống, tay vòng ra sau lưng anh, kéo lại gần.
Chỉ huy của Gray Raven
Là thứ tôi muốn bảo vệ... kể cả khi không còn corrupted và Punishing virus.
Wanshi nhìn người thật lâu.
Và rồi, lần đầu tiên, anh dựa đầu vào vai Chỉ huy. Không cười, không chọc ghẹo, không đóng vai trò gì khác ngoài một con người đã mệt – mệt vì chờ đợi một câu trả lời thật lòng.
Họ ngồi như thế rất lâu, không nói gì.
Chỉ còn một sự thật duy nhất:
Giới hạn không còn là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ… là không dám bước qua nó.
Phòng y tế đã vắng. Lần này là buổi tối. Không còn ai qua lại.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Chỉ huy với một tiếng tách rất nhẹ, nhưng với trái tim của người, âm thanh ấy vang như một tuyên bố.
Không phải trên giường, không còn băng gạc hay mùi thuốc sát trùng, mà là đứng bên cửa sổ, nơi ánh đèn Babylonia rọi xuống vạt áo ngủ mỏng nhạt màu.
Chỉ huy của Gray Raven
Cậu gọi tôi đến.
Chỉ huy bước chậm tới, dừng lại ngay sau lưng.
Wanshi
Phải. Nhưng không phải với tư cách cấp trên.
Chỉ huy của Gray Raven
Tôi biết
Wanshi xoay người lại. Khoảng cách giữa họ rất gần – gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi, đôi môi sẽ chạm.
Wanshi
Ngài sẵn sàng chưa?
Chỉ huy của Gray Raven
Không.
Chỉ huy của Gray Raven
Tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn sẵn sàng để yêu cậu như một người bình thường được.
Chỉ huy của Gray Raven
Vì tôi không phải người bình thường. Tôi là Chỉ huy của Gray Raven – và cậu là một trong những người tôi sẵn sàng liều mạng để cứu. Điều đó khiến mọi thứ rối tung lên... nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.
Wanshi mỉm cười, và lần này là nụ cười thật – không có vẻ thăm dò, không trêu chọc.
Wanshi
Chúng ta có thể rối tung cùng nhau.
Chỉ huy đưa tay, khẽ vuốt lấy một lọn tóc trắng bên má anh.
Chỉ huy của Gray Raven
Nếu tôi yêu cậu, tôi không thể yêu nửa vời.
Wanshi
Tôi không cần ngài nửa vời.
Wanshi chạm tay lên ngực của người. Tim vẫn đập mạnh. Như lần đầu.
Cả hai cùng bước gần hơn, và khi môi họ chạm nhau, không còn là khao khát lén lút hay cảm xúc bị kìm nén. Đó là một nụ hôn được cho phép, được đón nhận, và lần đầu tiên, được gọi đúng tên: yêu.
Hai người cùng ngồi tựa lưng vào nhau trên băng ghế sát cửa sổ. Wanshi khoác áo chàng của Chỉ huy, tay đan vào tay, đầu dựa lên vai người.
Wanshi
Giờ chúng ta là gì?
– Wanshi hỏi, mắt nhắm lại như thể đang mơ.
Chỉ huy của Gray Raven
Là của nhau
– Chỉ Huy đáp, không chút do dự.
Không cần danh xưng rườm rà. Không cần một mối quan hệ công khai giữa Babylonia đầy constract. Họ chỉ cần khoảnh khắc này, và sự đồng ý không lời rằng: cả hai đã chọn nhau.
Chỉ huy của Gray Raven
Gì cơ?
Wanshi
Ngài gọi tên tôi suốt trong các nhiệm vụ. Nhưng chưa từng gọi bằng giọng dịu dàng như vừa nãy.
Chỉ huy của Gray Raven
Vậy để tôi lặp lại.
người nhẹ nhàng nghiêng về phía Wanshi, thì thầm sát bên tai:
Chỉ huy của Gray Raven
Wanshi
T/G(simp chỉ huy, chỉ huy là vợ/chồng t)
Ban đầu định dừng ở khúc này nhưng sợ lụy :v
Comments