Nè Lớp Trưởng ! Mình Yêu Nhau Đi
Chương 1: Ngày cuối
Đỗ Bảo Quỳnh
Mẹ ơi con về rồi nè
Đỗ Bảo Quỳnh
Dạ ! ủa ba đâu rồi mẹ ?
Đỗ Bảo Quỳnh
Ba chưa về hả
Đỗ Bảo Quỳnh
Ủa đồ gì vậy mẹ ?
Mẹ
Chuẩn bị chuyển nhà chứ còn gì nữa !
Mẹ
Con đấy ! lo mà tắm rửa ăn cơm đi. Rồi còn lên dọn đồ dọn phòng nữa
Đỗ Bảo Quỳnh
Nhà có xa không mẹ ?
Đỗ Bảo Quỳnh
Nhưng mà còn trường học thì sao ? Bạn bè của con nữa
Mẹ
Im cái mồm lại lo mà tắm rửa ăn cơm đi !
Đỗ Bảo Quỳnh
Tự nhiên chuyển nhà rồi chuyển trường nữa chứ !
Đỗ Bảo Quỳnh
Còn bạn bè của mình thì sao đây ? Mình không muốn xa họ
Đỗ Bảo Quỳnh
Con không muốn chuyển trường
Ba
Biết làm sao được ? Phải chuyển thôi con ạ
Đỗ Bảo Quỳnh
Nhưng mà tự nhiên chuyển làm gì vậy ? Lý do gì mà chuyển !
Đỗ Bảo Quỳnh
*vừa tức vừa khóc*
Ba
[Giờ phải làm sao cho con bé nín bây giờ]
Ba
Nè ! Con lớn già đầu rồi mà còn khóc nhè như vậy là sao
Đỗ Bảo Quỳnh
con biết nhưng mà con...
Ba
Ba biết là con rất buồn nhưng mà nể mặt Đỗ gia thì chuyển đi đến một nơi đẹp hơn có phải tuyệt vời không ?
Đỗ Bảo Quỳnh
Đỗ gia Đỗ gia, suốt ngày Đỗ gia ba mẹ giống y chang nhau
Đỗ Bảo Quỳnh
Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của con hết
Ba
Nè Bảo Quỳnh Bảo Quỳnh !
Đi xuống cầu thang nhưng sợ chạm mặt mẹ
Trèo qua cửa sổ, nhảy xuống bụi cây bên ngoài sân trước nhà
Đỗ Bảo Quỳnh
Ui da ui da !
Đỗ Bảo Quỳnh
Vậy mà cũng đau thiệt chứ !
Đỗ Bảo Quỳnh
Hết hồn con chồn
Đỗ Bảo Quỳnh
[chết ! Quên mất còn ông quản gia nữa !]
Đỗ Bảo Quỳnh
*Lén đi ra bằng cổng sau*
Đỗ Bảo Quỳnh
A quản gia á hả ? Khỏe không ?
Quản gia
tôi luôn khỏe mà
Quản gia
Cô định đi đâu ?
Đỗ Bảo Quỳnh
R-ra sân sau chơi thôi à
Đỗ Bảo Quỳnh
Yên tâm đi nha
Đỗ Bảo Quỳnh
*Chạy một cái vèo *
Comments