chap 5 : khóc + nwsng
Bạch Uyển My
/ vẫn ngồi lẩm bẩm /
Bạch Uyển My
Anh ta sống như cái bó dài
Cô lại suy nghĩ về cuộc sống của cô không nơi nương tựa
Cô luôn phải vững chắc tại vì cô chẳng cô chỗ dựa
Kiếm từng đồng từng hào một chỉ mong tương lai cô có thể sống thoải mái
Làm hết từ bồi bàn sang rót rượu
Dù hoàn cảnh có khó khăn như nào
Cô chỉ mệt mỏi ngủ đi một giấc
Chỉ mong trong giấc mơ cuộc sống của cô sẽ sung túc hơn
Bạch Uyển My
Sao lại phải mệt như vậy
Bạch Uyển My
Sao cuộc sống của tao lại như vậy nhỉ
Nói một hồi thì cô bỗng rươm rướm nước mắt
Nó rỏ từng giọt xuống đôi má hồng của cô
Cô khóc chẳng phải vì quá mệt
Mà cô khóc cho số mệnh bi thương của mình
Cô một lúc rồi co rúm lại nằm trên sàn nhà xi măng lạnh giá
Những giọt nước mắt của cô thấm xuống sàn
Làm tối đi một khoảng sàn
Cho đến khoảng 1:45 cô mệt mỏi mà thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo
Luôn có một chàng trai quan sát cô
Thương xót cho số phận của cô
Bạch Uyển My
" đau đầu thế "
Bạch Uyển My
" chắc cũng 10 giờ r "
Bạch Uyển My
Phòng này chả có gì chơi
Bạch Uyển My
/ ngồi nhìn thẫn thờ nhìn về phía cửa /
Bạch Uyển My
Có ai ngoài đấy không?
Trương Việt Trung
/ đi từ trên nhà xuống /
Trương Việt Trung
Có chuyện gì
Bạch Uyển My
Cho tôi một chút nước
Trương Việt Trung
Không / đi lên tầng 1 /
Bạch Uyển My
Rất khốn nạn nhá
Bạch Uyển My
Đã đéo cho ăn lại còn đéo được miếng nước nào
Bạch Uyển My
Ông già Hải nhá , đừng để sau này tôi chơi ngải ông đó / hét to hết sức /
Bạch Uyển My
Người sống khốn nạn nó quen
Bạch Uyển My
Tưởng tốt như nào
Bạch Uyển My
Hoá ra vẫn như cái đầu 🦋 tao
Bạch Uyển My
Hmmm làm gì tiếp giờ
Bạch Uyển My
/ nằm ườn ra sàn nhà /
Hàn Ngọc Tuyết
Em ơi có ở trỏng không
Hàn Ngọc Tuyết
/ gõ cửa /
Hàn Ngọc Tuyết
/ mở cửa ngó vào /
Hàn Ngọc Tuyết
Ô phòng chưa dọn xong này
Hàn Ngọc Tuyết
Con bé này đi đâu để phòng ở đây ta
Hàn Ngọc Tuyết
/ quay ra đi tìm Trung/
Hàn Ngọc Tuyết
/ Chạy xuống tầng 1 /
Hàn Ngọc Tuyết
Trung Trung
Trương Việt Trung
Sao thế
Trương Việt Trung
Chân k đi dép mà chạy ghê nhờ
Hàn Ngọc Tuyết
Con bé Uyển My đâu?
Trương Việt Trung
À , nó hả
Trương Việt Trung
Nó dưới tầng hầm á
Hàn Ngọc Tuyết
Sao bé nó dưới đó
Trương Việt Trung
Hôm qua bật lão đại xong bị nhốt từ hôm qua tới giờ
Trương Việt Trung
Tới tối nay mới được mở cửa ra cho nó ăn
Hàn Ngọc Tuyết
Còn bị cả nhịn đói nữa à
Hàn Ngọc Tuyết
Sao mày đéo nói sớm
Hàn Ngọc Tuyết
Nó mới 17 tuổi th đấy
Hàn Ngọc Tuyết
M điên rồi
Trương Việt Trung
Nó 17 tuổi thì sao
Hàn Ngọc Tuyết
Không hiểu đâu
Hàn Ngọc Tuyết
/ chạy vào bếp lấy một chút đồ ăn cho cô /
Hàn Ngọc Tuyết
/ mang đồ chạy xuống tầng hầm /
Hàn Ngọc Tuyết
Nhiều phòng thế
Hàn Ngọc Tuyết
/ nhìn thấy cô /
Hàn Ngọc Tuyết
Bé Uyển My
Bạch Uyển My
/ đang nằm nghe thấy tiếng Tuyết thì bật dậy /
Hàn Ngọc Tuyết
/ Đi đến /
Hàn Ngọc Tuyết
Chị mang cho cưng chút đồ ăn nè
Hàn Ngọc Tuyết
Ăn nhanh nha kẻo lão đại biết
Bạch Uyển My
/ lấy 1 chiếc báng và 1 chai nước lọc /
Bạch Uyển My
Xong rồi chị đi đi
Hàn Ngọc Tuyết
Sao ăn ít thế
Bạch Uyển My
Em lấy chút th xong chị bị lão đại biết lão đại phạt chị đó
Hàn Ngọc Tuyết
Tối chị xuống mở cửa cho bé nha
Bạch Uyển My
/ ăn nửa chiếc bánh + mở chai nước ra uống /
Bạch Uyển My
Còn nửa chiếc bánh và 2/3 chai nước
Bạch Uyển My
Chắc vẫn trụ tới tối được
Bạch Uyển My
/ nằm xuống sàn co rúm người lại /
Triệu Tề Hoàng Hải
" để cô ta ở trong căn phòng đó có ổn k *
Triệu Tề Hoàng Hải
/ nhìn thấy trên bàn là tờ báo cáo c
Triệu Tề Hoàng Hải
/ nhớ lại /
?
bệnh nhân bị đau dạ dày vì lâu ngày không ăn uống
Triệu Tề Hoàng Hải
" được rồi , để cô ta ở đó thêm 1 tiếng nữa vậy "
Bạch Uyển My
/ đã tỉnh dậy được một lúc mà đang ngồi đọc thông tin trên vỏ bánh và vỏ chai /
Bạch Uyển My
Th ăn nốt miếng bánh vậy
Bạch Uyển My
/ ăn nốt nửa miếng bánh còn lại /
Bạch Uyển My
/ uống nước /
Vì chỗ của cô ở trong một góc khuất
Nên không thể nhìn được mấy phòng khác
Bạch Uyển My
Aloo có ai ngoài đó honggg
Bạch Uyển My
Ơ anh ở đâu thế
?
Căn phòng dưới cầu thang
Bạch Uyển My
Anh ở đó bao lâu rồi
Bạch Uyển My
Anh ăn uống gì chưa
?
Lão đại cung cấp cho tôi 3 chai nước
Bạch Uyển My
Còn nước không
Bạch Uyển My
Bao giờ anh được ra
Bạch Uyển My
" hôm nay mình được ra rồi , mà mình còn hơn nửa chai "
Bạch Uyển My
Tôi còn chút nước nè
?
Còn cô không tính uống à
Bạch Uyển My
Tối nay tôi được ra rồi
Bạch Uyển My
/ lăn chai nước ra dưới cầu thang /
Bạch Uyển My
Đợi tôi lên được trên thì tôi sẽ mang 2 chai nước xuống cho anh nữa nha
Bạch Uyển My
Biết thế đi đã
?
Có người xuống cô im lặng đi
Triệu Tề Hoàng Hải
/ đi từ trên tầng xuống /
Triệu Tề Hoàng Hải
/ đi lại chỗ cô + mở cửa /
Triệu Tề Hoàng Hải
Đi lên phòng tôi
Bạch Uyển My
/ đi trước mà chẳng nói anh câu nào /
Triệu Tề Hoàng Hải
" lần đầu tiên có một người dám lơ tôi như vậy đấy Bạch Uyển My "
Bạch Uyển My
/ chạy thẳng lên phòng /
Bạch Uyển My
/ đóng cửa cái rầm /
Bạch Uyển My
Anh ta tưởng mình là ông cố hay sao
Bạch Uyển My
Th người bẩn vờ lờ
Bạch Uyển My
Đi tắm xong lên phòng anh ta sau
Bạch Uyển My
/ đi vào nhà tắm /
Bạch Uyển My
Đờ mờ nó thoải mái
Bạch Uyển My
Giờ lên phòng anh ta
Bạch Uyển My
Nhưng mà phòng anh ta ở đâu
Bạch Uyển My
/ đi ra gõ cửa phòng Tuyết /
Hàn Ngọc Tuyết
/ mở cửa / ra sớm thế
Hàn Ngọc Tuyết
Thế có chuyện gì
Bạch Uyển My
Em hỏi phòng chú Hải ở đâu ạ
Hàn Ngọc Tuyết
Lên trên tầng 3 phòng đầu tiên
Bạch Uyển My
Oke chị , mại iuu
Bạch Uyển My
/ đi lên phòng anh /
Bạch Uyển My
/ Mở cửa bước nhẹ vào /
Bạch Uyển My
Chú Hải gọi cháu
Triệu Tề Hoàng Hải
Lại đây
Bạch Uyển My
/ đi lại cạnh bàn làm việc /
Triệu Tề Hoàng Hải
/kéo cô ngồi vào lòng mình /
Bạch Uyển My
Chú làm gì thế
Triệu Tề Hoàng Hải
/ xoay người cô /
Triệu Tề Hoàng Hải
/ gục đầu vào vai cô /
Triệu Tề Hoàng Hải
Ngồi yên một chút " sao người nhóc này thơm vậy , còn to nữa "
Bạch Uyển My
" giờ mà cử động chắc chú ta giết nình luôn quá "
Triệu Tề Hoàng Hải
/ một tay ôm lưng một tay xoa đùi cô /
Triệu Tề Hoàng Hải
/ giọng khàn khàn / ăn mặc như này được à
Bạch Uyển My
Mặc thoải mái thôi chú
Triệu Tề Hoàng Hải
Không gọi chú nữa
Bạch Uyển My
Vãi cả anh em
Triệu Tề Hoàng Hải
Có làm không
Triệu Tề Hoàng Hải
Ăn gì chưa
Bạch Uyển My
/ rưng rưng choàng tay qua cổ anh gục mặt xuống /
Bạch Uyển My
Nhốt em còn bảo em ăn chưa
Bạch Uyển My
Anh quá đáng vừa thôi chứ
Áo anh đã ướt một bên vai
Triệu Tề Hoàng Hải
Lần sau không thế nữa
Bạch Uyển My
Có cả lần sau à
Triệu Tề Hoàng Hải
Không có lần sau
Bạch Uyển My
/ ngẩng mặt lên nhìn anh /
Triệu Tề Hoàng Hải
/ cuwrng / " cái đờ mờ "
Bạch Uyển My
/thấy có gì chọc ở dưới người mình /
Bạch Uyển My
/ nhìn xuống /
Triệu Tề Hoàng Hải
/ nâng mặt em lên / đừng nhìn
Triệu Tề Hoàng Hải
Không em sẽ liệt đấy
Bạch Uyển My
/ biết anh cuwrng nên đi xuống /
Bạch Uyển My
Em xuống tìm gì ăn đã nha
Bạch Uyển My
/ chạy ra khỏi phòng /
Cô biết anh cuwrng bởi vì cho đến hiện lại cô vẫn còn đi học nhưng mà là học bổ túc
Học bổ túc thì cgi cũng có thể sảy ra
Đặc biệt là các thành phần tệ nạn xh
Comments