Tại sân bay, đối lập với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Xuất hiện hình ảnh một nam nhân với trang phục đen tuyền đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường, âm thầm quan sát một lượt.
Bỗng, một tiếng gọi lớn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nam nhân nọ.
Nguyễn Trường Sinh
Kiều!
Thanh Pháp theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi ban nãy. Gương mặt đang cau có liền dãn ra đôi phần, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh!
Lập tức, Thanh Pháp chìm vào cái ôm rắn chắc.
Nguyễn Trường Sinh
Trời ơi em tôi!
Dứt khỏi cái ôm, Trường Sinh liền bắt em xoay vài vòng để kiểm tra, thấy Thanh Pháp không sứt mẻ miếng thịt nào thì mới yên tâm gật đầu.
Thanh Pháp bị xoay thì cũng chóng mặt đấy, tuy nhiên vẫn không chịu buông xuống nụ cười tươi ban nãy.
Nguyễn Thanh Pháp
Lâu rồi không gặp anh!
Nguyễn Trường Sinh
Nói chuyện với anh mà mày "công nghiệp" cỡ đó hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ còn muốn em nói gì nữa?
Nguyễn Trường Sinh
Thì kiểu như "Lâu rồi không gặp em nhớ anh quá!" hay "Ôi anh trai yêu quý của em, em nhớ anh quá à!".
Nguyễn Trường Sinh
Kiểu vậy đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe còn giả hơn lúc nãy nữa.
Nguyễn Trường Sinh
Hay vậy mà nó kêu giả.
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi nè. Có định chở em về hay không thì nói một tiếng?
Nguyễn Thanh Pháp
Chờ nãy giờ mệt rồi nha.
Nguyễn Trường Sinh
Rồi rồi.
Nguyễn Trường Sinh
Đưa hành lý đây, anh xách cho.
Nguyễn Trường Sinh
Có đói không? Anh đưa đi ăn rồi về.
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ thôi. Cho em về ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi~
Nguyễn Trường Sinh
Ừ, vậy về nhà. Tối đi ăn sau.
Trường Sinh cưng chiều xoa đầu đứa em nhỏ, rồi lại tay xách nách mang đem hết hành lý của em ra xe. Thanh Pháp thì tung tăng đi bên cạnh, vừa đi vừa kể anh nghe đủ thứ chuyện trên đời, đến tận lúc xe lăn bánh vẫn chưa chịu ngưng.
Nguyễn Thanh Pháp
Lâu rồi em mới về lại đây, háo hức quá đi!
Nguyễn Trường Sinh
Lần này về bao lâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa biết nữa, nhưng mà chắc khoảng 3 hay 4 tháng gì đó.
Nguyễn Trường Sinh
Lại có chuyện gì à?
Nguyễn Thanh Pháp
Gì là gì? Em về chơi thôi.
Nguyễn Trường Sinh
Thật?
Thanh Pháp nhìn anh, nét mặt lúc này đã không còn vẻ tươi cười.
Nguyễn Thanh Pháp
Thật.
Nguyễn Trường Sinh
…
Nguyễn Trường Sinh
Ừ, về chơi lâu một chút.
Nguyễn Trường Sinh
Ba mẹ nhớ em lắm đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Em sẽ qua thăm ba mẹ thường xuyên.
Nguyễn Trường Sinh
Em không định ở nhà à?
Thanh Pháp vờ như không thấy cái cau mày không hài lòng từ anh trai, thản nhiên trả lời.
Nguyễn Thanh Pháp
Không.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cũng biết lý do mà.
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào nữa cho tới khi chiếc xe đỗ lại trước cánh cổng của một căn hộ lớn theo kiến trúc phương Tây.
Cánh cổng lớn mở ra, hai vị vệ sĩ lập tức cung kính cúi chào. Nhưng trước khi hai người nọ kịp lên tiếng thì Trường Sinh đã ra hiệu bảo họ im lặng, bởi anh biết Thanh Pháp không thích điều này chút nào.
Dù vậy thì Thanh Pháp có vẻ không bận tâm lắm, bởi vì giờ đây em còn đang choáng ngợp với khung cảnh sân vườn ngập tràn những khóm hoa tuyệt đẹp nơi đây.
Nguyễn Trường Sinh
Mẹ biết em thích nên kêu người trồng, có cả vườn hồng bên kia kìa.
Thanh Pháp nhìn theo hướng anh chỉ thì quả thật thấy một vườn hoa hồng rất lớn, đều là những bông hoa tươi nhất và xinh đẹp nhất.
Em mải mê ngắm nhìn đến nỗi khi bị Trường Sinh búng một cái rõ kêu lên trán thì mới chịu tỉnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Đau em!
Nguyễn Trường Sinh
Ai bảo đứng ngơ đó làm gì.
Nguyễn Trường Sinh
Đi thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Đáng ghét!
Thanh Pháp hờn dỗi đưa tay xoa trán, thế nhưng anh bảo đi thì vẫn lẽo đẽo theo sau.
Comments
Thảo Anh
Típ đi tg ớ🤧
2025-01-09
1