[ HieuHungDuong] 𐙚Dang Dở ... [ DomicMasterD] [ HieuHung ]
-Ám sát?
_ 𐙚 Truyện mang tính chất khá tởm... ai tâm lý yếu nên cân nhắc
T viết chủ yếu là t coi nên mấy mom thấy ko hợp gu thì lướt chứ báo cáo tội t...😭
// ...// : Hành động
"..." : Suy nghĩ
[ ... ] : giải thích của tg 𐙚
-📲: nói chuyện đth
Trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố
trời mưa tầm tã, một bóng người nhỏ bé cố gắng chạy thật nhanh qua từng ngõ đường như cố thoát khỏi ai đó
Lê Quang Hùng
// chạy gấp gáp//
h-hộc..h- tại sao..? tại sao lại là mình chứ...?!
Em vội vã chạy mà ko suy nghĩ gì thêm...Chạy càng nhanh càng tốt, trong đầu em giờ toàn các câu hỏi trống rỗng nhưng lại không dám chậm chạp nửa bước
Có thể là vì kiệt sức nên em ngã quỵ bên đường.. sức lực cuối cùng em cố vươn tay lấy chiếc điện thoại đang năm lăn lấc ở trong chiếc túi rơi ra khỏi người
Lê Quang Hùng
// cố gắng lấy chiếc điện thoại//
ức...- 1 chút nữa
sau một hồi cố gắng vươn người thì em cũng đã chụp lấy đc chiếc điện thoại, bàn tay run rẩy nhấn từng số gọi điện
Lê Quang Hùng
// nhấn từng số run rẩy//
l-làm ơn... nghe nghe máy đi mà
tiếng điện thoại cứ thế vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm sương
bên chỗ Dương thì hắn đang có một cuộc họp gấp
Đang xử lí tài liệu thì một tiếng điện thoại reng reng vang lên, Hắn khẽ nhíu mày rồi nhìn sang thì vẻ mặt hiện rõ vẻ bất ngờ. còn ai ngoài tiểu bảo bối của hắn gọi nữa đây? vẻ mặt hắn trở nên vui vẻ hẳn ra rồi nhấn vào nghe máy
mặc dù vui nhưng hắn vẫn tỏ rõ vẻ trách móc
Trần Đăng Dương
-📲 : Alo? Anh gọi giờ này làm gì? ko phải em đã bảo là anh ngủ đi đừng chờ em s-...
chưa kịp nói xong thì Hắn nghe giọng nói hớt hải mệt mỏi của em, một cảm xúc tức giận dâng lên khi biết bảo bối nhỏ mà hắn nâng niu như trứng hứng như hứng hoa bị người khác hãm hại, khuôn mặt phút chốc trở nên nhăn nhó rồi lạnh lùng tới đáng sợ
Lê Quang Hùng
-📲: H-hức... D-Dương ơi cứu anh, họ ... họ ám sát anh
Em hít thở rồi nói một câu cố gắng rành mạch nhất, giọng run run từng đợt
Trần Đăng Dương
-📲: Gửi cho em địa chỉ nhanh! em qua đón anh.
giọng hắn có chút hốt hoảng hối thúc sợ muộn chỉ một giây thì ko biết em sẽ thành ra bộ dạng gì
Lê Quang Hùng
-📲: H-hức... để để anh gửi qua
nói rồi cuộc gọi kết thúc, em nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho hắn rồi vì mệt mỏi nên ngất lịm đi trên mặt đường lạnh buốt, thân hình nhỏ bé cuộn người lại nằm co ro nhìn đáng thương vô cùng. Thân thể em bị không ít vết thương lớn nhỏ chằng chịt, chắc là vì lúc nãy giằng co với tên sát thủ
Bên này Dương choàng vội chiếc áo khoác treo trên chiếc ghế Chủ tịch rồi nhanh chân gọi thuộc hạ bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi để lộ cảm xúc nhưng hiện giờ thì thấy rõ sự tức giận trên gương mặt của anh.
Trần Đăng Dương
// nhanh chân tiến ra ngoài//
Mẹ kiếp , Lê Quang Hùng anh mà có chuyện thì có lục tung cả thế giới tôi cũng phải giết bằng được cái tên cầm đầu vụ Ám sát này
Hắn tiếng tới chiếc xe màu đen loáng, nhìn là biết bạc tỷ rồi. Thuộc hạ không dám chậm trễ bước vào tay lái mà đi nhanh nhất có thể, vì họ biết lái chậm 1 giây thôi thì không biết cái mạng của mình còn hay không. Ai cũng biết, Lê Quang Hùng tâm can bảo bối mà gã nâng niu... tới một cái liếc mắt cũng không dám, thì kẻ nào lại ngu ngốc mà chạm tới thế không biết
𐙚Cọng tóc của Rhy 🖇
ê ý là cũm dài gòi á=)) mí bà đọc r nhớ like cho tui henn. hứa ra truyện đều đều nèe 🙎🏻♀️
Comments
Erinn.
hú hú tui nè thieen uii😋💗💗
2025-04-07
1
Nề cà chê cha la cà🤡🤡
Ai tâm lý yếu sẽ móc
2025-02-10
3
dương đụ nát lồn hùng☻
,ê t thích mấy cái tởm tởm🤡
2025-01-29
5