[Anh Trai Say Hi] Dưới Bóng Tịch Dương
Chapter 2: Câu trả lời của Evan
Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi sống, nhưng dường như tâm hồn mình không còn nguyên vẹn.
Hàn Khúc Anh-Evan-98
... (cắt phăng)
Tôi có một trái tim mới, một nhịp đập mới, nhưng cái giá của nó quá lớn. Bố tôi đã ra đi, để lại một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy.
Tôi đã hứa với bố rằng tôi sẽ theo đuổi giấc mơ, nhưng mỗi lần đứng trước khúc nhạc mình viết ra, tôi lại thấy hình bóng ông bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương và tự hào.
Tôi không thể đối mặt với chính mình, với sự thật rằng tôi sống nhờ vào trái tim của ông, còn ông thì không còn ở đây để nhìn thấy giấc mơ của tôi thành hiện thực.
Thay vì bước lên sân khấu, tôi chọn cách trốn trong thế giới nhỏ bé của mình. Tôi viết nhạc, không phải cho bản thân, mà như đang gửi gắm những giai điệu đến bố, Những bài hát của tôi mang nỗi đau, thống khổ và nhung nhớ của tôi..
Tôi bắt đầu đăng chúng lên mạng xã hội, không phải để nổi tiếng, mà chỉ để chia sẻ những cảm xúc mình không thể nói thành lời. Tôi giấu tên, giấu mặt, chỉ để âm nhạc của mình tự cất lên hợp âm tuyệt mỹ ấy
Hàn Khúc Anh-Evan-98
Giờ đây Trong bóng tối, em tìm thấy ánh sáng~ (gảy đàn trước camera)
Hàn Khúc Anh-Evan-98
Từ trái tim, vang lên một nhịp đập dịu dàng~
Hàn Khúc Anh-Evan-98
Những giai điệu vang lên từ nỗi đau
Chạm đến trời cao, vượt qua ngàn nỗi sầu~
Vậy mà chỉ sau một tháng, mọi thứ bùng nổ. Những bài hát của tôi nhận được hàng trăm triệu lượt xem, Mọi người khen ngợi sự chân thật trong từng câu chữ, từng giai điệu Nhưng chẳng ai biết tôi là ai, và tôi cũng chẳng muốn họ biết.
Tôi đã nổi tiếng, nhưng theo cách mà tôi mong muốn, âm nhạc của tôi chạm đến trái tim mọi người, còn tôi thì vẫn ẩn mình trong bóng tối, Tôi không cần ánh đèn sân khấu, không cần những tràng pháo tay hay những lời tung hô.
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"Nỗi nhớ nhung của Evan gửi đến bố đấy..bố lớn ơi "
Rồi một ngày chẳng biết tại sao.. chẳng bao giờ có thể ngờ được
một email lặng lẽ xuất hiện trong hộp thư đến, Tiêu đề ghi: "Lời mời đặc biệt từ chương trình Anh Trai Say Hi."
Tôi đọc đi đọc lại, nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn hoặc đây chỉ là trò đùa. Nhưng không, đó là lời mời chính thức từ một chương trình âm nhạc nổi tiếng. Họ biết đến tôi qua bài hát, qua những giai điệu tôi từng đăng tải, và họ muốn tôi xuất hiện trên sân khấu của họ.
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"Sao lại.."
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"Biết đến mình..? Mình đã thật sự không để lộ bất cứ điều gì"
Hàn Khúc Anh-Evan-98
... "Là do người làm trong nhà sao..?"
Tôi viết thư từ chối, gõ từng chữ đầy dứt khoát. Nhưng khi ngón tay sắp nhấn nút gửi, tôi khựng lại
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"Liệu Bố lớn.. có muốn mình bỏ qua cơ hội này không?"
Tôi để thư từ chối lại đó. Tôi ngồi bên cây đàn suốt cả đêm, cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình. Những giai điệu vang lên, hòa lẫn với những giọt nước mắt
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"C-con phải làm gì đây..? Bố lớn ơi" (ôm mặt)
Trái tim em đập mạnh..vỗ về tôi trong màn đêm buốt giá
Như một thước phim chạy đi chạy lại trong đầu những hồi ức tươi đẹp ấy giữa bố và tôi
'Khi con hát..khi con viết nhạc là lúc trái tim con mạnh mẽ nhất'
'Evan nhà nó là giỏi nhất! Sau này nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng!'
'Evan bé nhỏ.., hãy sống một cuộc đời hạnh phúc với trái tim của bố nhé..'
Tôi ngồi trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt của mình. Đó không còn là đôi mắt của cô gái 17 tuổi ngày nào tràn đầy ước mơ và hy vọng. Thay vào đó, tôi thấy một người mang nỗi đau gặm nhấm trái tim mình suốt bao năm qua.
Lâu nay, tôi luôn nghĩ rằng mình đã sống vì bố. Tôi từ bỏ ánh đèn sân khấu, từ chối bước ra thế giới, để giữ cho giấc mơ âm nhạc của mình chỉ lặng lẽ vang lên nơi góc nhỏ. Nhưng có phải đó là điều tôi và bố mong muốn?
Bố đã hy sinh để tôi được sống, để trái tim tôi tiếp tục đập và giấc mơ của tôi tiếp tục bay xa. Nhưng tôi lại tự nhốt mình trong bóng tối, không dám bước ra để sống đúng với ước mơ ấy. Tôi đã sai. Sai không chỉ với bố, mà còn với chính bản thân mình.
Có lẽ giờ đây tôi đã thật sự hiểu ra rồi.. câu trả lời của riêng tôi
Soạn từng đoạn văn bản một cách chỉnh chu nhất tôi đã thực sự đồng ý tham gia chương trình
Bước ngoặc đầu tiên sau nhiều năm ròng rã ấy
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"Cảm ơn.. cảm ơn đã cho con biết con nên làm thế nào"
Hàn Khúc Anh-Evan-98
"Bố lớn ạ.."
Comments