[Ái Phương X Bùi Lan Hương ] Phương Nhân Hữu Hương
Sẽ Làm Lành
Cô trở về nhà, vừa bước chân vào cửa đã thấy một con mèo đen xù lông ngồi khoanh tay ở sofa, mặt nàng trông rất nghiêm trọng.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Sao giờ này mèo nhỏ chưa ngủ đi
Bùi Lan Hương (nàng)
Buông
Nàng lấy tay giật tay cô ra, vai huých lên để cô buông mình ra. Thật sự là Bùi Lan Hương giận rồi.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Bé bị sao hả?
Bùi Lan Hương (nàng)
Nhìn xem, cái gì đây?
Nàng đưa điện thoại cho cô xem, là đoạn clip Ngọc Thanh Tâm ngồi vào lòng cô, lại còn rất lâu nữa chứ, mà cô cũng rất hưởng ứng, vòng tay ôm lại chị đẹp ấy, thậm chí trong phần bình luận cô còn bảo sẽ đưa phần này vào fanmeeting.
Nàng lướt xuống, lại thêm một clip, clip này còn hơn khi nãy, là tổng hợp những chemistry của cô và các chị đẹp khác, nào là ôm chị đẹp Xuân Nghi, Tóc Tiên, bị Misthy và Đồng Ánh Quỳnh hôn má,...
Phan Lê Ái Phương (cô)
Bé ơi, cái này hiểu lầm thôi à
Phan Lê Ái Phương (cô)
Chị em bình thường với nhau thôi
Bùi Lan Hương (nàng)
Bình thường?
Bùi Lan Hương (nàng)
Ôm vào lòng như này mà bình thường á?
Bùi Lan Hương (nàng)
Lại còn định đưa vào fanmeeting cơ đấy
Cô ngồi qua bên cạnh nàng, tay lay lay tay nàng, giọng nũng nịu
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thôi mà, tha cho Phương đi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Nha, nha ~
Bùi Lan Hương (nàng)
Không
Bùi Lan Hương (nàng)
Đi mà qua bên mấy chị mấy em kia ấy
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thôi, tha cho Phương đi
Bùi Lan Hương (nàng)
Đi ra
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phương có làm gì đâu chứ
Phan Lê Ái Phương (cô)
Bạn bè bình thường ôm nhau xíu thôi mà
Bùi Lan Hương (nàng)
Ừ thì bạn bè bình thường
Bùi Lan Hương (nàng)
Qua cái nhà bạn bè bình thường ấy mà ở, nhá
Bùi Lan Hương (nàng)
Đây chắc cũng bạn bè bình thường thôi mà, ôm tí thế thôi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thôi, Phương xin lỗi mà
Bùi Lan Hương (nàng)
Thôi, có lỗi gì đâu mà phải xin
Bùi Lan Hương (nàng)
Bạn bè với nhau cả mà, bỏ qua cho ha
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hương à, đừng vậy nữa mà
Bùi Lan Hương (nàng)
Thôi, tôi hơi mệt rồi, nay bà qua mấy bạn bè bình thường ấy ngủ đi nha
Phan Lê Ái Phương (cô)
Hương, tui thấy hơi quá rồi á
Phan Lê Ái Phương (cô)
Bạn bè bình thường ôm nhau chút xíu thôi mà
Phan Lê Ái Phương (cô)
Có gì mà Hương giận dai vậy
Bùi Lan Hương (nàng)
Qua cái nhà bạn bè ấy mà ở, đây không nói nữa
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ủa, làm cái nghề này Hương cũng biết mà
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ôm nhau vài cái làm sao đâu
Phan Lê Ái Phương (cô)
Biết là Hương ghen rồi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Nhưng làm sao hợp lí một tí
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tui cũng xin lỗi rồi, Hương bỏ qua được thì bỏ, không thì tui cũng chịu
Bùi Lan Hương (nàng)
À hôm nay được, bật lại cơ đấy
Bùi Lan Hương (nàng)
Đâu cũng không chấp, nhá
Phan Lê Ái Phương (cô)
Thật sự là không nói nổi luôn á
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ghen thì cũng hợp lí tí đi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Mắc mệt
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, để lại nàng ngơ ngác nhìn theo. Cô vào phòng đóng cửa lại, nàng cứ ngồi đó nhìn cái cánh cửa ấy mà mắt ngấn lệ, trước giờ cô cũng chẳng nổi giận như vậy lần nào, bây giờ cô còn không thèm dỗ nàng nữa chứ.
Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng, thật sự thì cô cũng chẳng làm gì quá phận lắm, chỉ là nàng ghen quá mức nên tức giận quá mà đuổi cô như vậy, bây giờ Lan Hương thật sự không muốn cãi nhau nữa.
Đứng dậy mà gõ cửa phòng, Ái Phương nghe thấy nhưng không phản hồi, cô cũng thấy bản thân mình khi nãy quá nóng nảy mà nói có thái độ không tốt với nàng, nàng chắc giận cô lắm. Đã ôm gái về còn thái độ vậy nữa chứ.
Không thấy có động tĩnh, nàng liền mở cửa đi thẳng vào, thấy cô ngồi dựa lưng trên giường, mặt quay qua một bên không nhìn nàng, mắt cô hơi đo đỏ, chắc vì tức giận quá nên như vậy.
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương, em...em xin lỗi
Bùi Lan Hương (nàng)
Nãy...nãy em hơi nóng nên giận quá thôi
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương...Phương đừng giận...em nữa nhé?
Cô hơi bất ngờ, bình thường toàn là cô chủ động xuống nước trước, nay nàng lại là người làm việc này
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương, sao Phương không nói gì hết vậy
Nàng lay tay cô, mắt long lanh, giọng nũng nịu, mặt mếu máo, bĩu môi nhìn cô. Thế nhưng cô cũng còn khá giận, nàng lại nghĩ cô là con người lăng nhăng như vậy sao?
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương ~
Cô giật mình, nàng là đang dùng cái giọng gì đây? Nhíu mày quay sang nhìn, vừa lướt qua cô lập tức nhắm mắt lại. Ôi trời đất ơi, khi nãy cô không để ý, nàng đang mặc một chiếc áo có khóa kéo từ khoảng ngực đến cổ, hiện giờ khóa kéo đang ở mức thấp nhất, cổ áo cũng được bẻ và trượt xuống vai.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Làm gì vậy
Phan Lê Ái Phương (cô)
Mặc lại đồ đàng hoàng vào
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương ~
Bùi Lan Hương (nàng)
Tha lỗi cho bé đi, nhá ~
Cái giọng vừa nhão nhoẹt như em bé, lại cười cười dễ thương. Cô thật sự muốn ngất, gương mặt thì ngây thơ vô tội, cơ thể thì lại vô số tội.
Khỏi nói, mỹ nhân thì cũng không qua được cái ải mỹ nhân đâu. Hiện giờ nàng nằm trên giường, cái áo vẫn được vắt trên vai như vậy, gấu áo thì được cuộn lên lộ ra phần eo thon gọn, quần ngoài cũng chỉ được kéo đến đầu gối thế nhưng mà áo lót, quần lót thì lại nằm dưới sàn rồi.
Cô thả nhẹ từng nụ hôn lên vai, xuống đến ngực, nàng uốn cong lưng đón nhận từng khoái cảm mà cô mang lại cho mình.
"Lại đây cho anh hôn lên làn da
Thật nhẹ nhàng
Và những nút thắt được mở ra"
"Lại đây cho anh hôn lên làn da
Em đẹp nhất khi em with no bra"
Phan Lê Ái Phương (cô)
Em đẹp thật đó
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương cũng vậy
Cô vuốt ve vùng cấm địa của nàng, nàng chỉ có thể bất lực nằm rên rỉ, sau khi thấy nàng có vẻ khá khổ sở, cô chẳng nói chẳng rằng liền trượt hai ngón tay vào vùng ẩm ướt ấy.
Nơi ấy chào đón hai ngón tay của cô như những người bạn thân lâu ngày không gặp, cứ kéo nhau đi chơi cùng trời cuối đất, từ nơi sâu nhất, nông nhất, đẹp nhất, nhạy nhất.
Cô lướt tay qua một vùng mà chỉ lướt qua nhẹ cũng khiến nàng nổi da gà, biết mình đã tìm được vùng nhạy cảm của nàng, cô liền cong tay, chăm chăm đúng vào chỗ đó mà tăng tốc hơn nữa
Bùi Lan Hương (nàng)
Aaa...ưm
Bùi Lan Hương (nàng)
P-phương...ơi
Bùi Lan Hương (nàng)
Ch..chậm chút
Bùi Lan Hương (nàng)
Nhanh...nhanh quá..rồi
Bùi Lan Hương (nàng)
Ưm...a..
"Lau bực bội trên má
Đêm im lặng chỉ mỗi tiếng hai ta"
Bùi Lan Hương (nàng)
Vậy, Phương tha lỗi cho em nha
Bùi Lan Hương (nàng)
Nãy do em hơi nóng, cho em xin lỗi đi
Nàng nằm trong lòng cô, mặc dù hai người vừa trải qua trận mây mưa xong nhưng nàng vẫn cần có một lời xin lỗi đàng hoàng cho cô.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Rồi rồi, tha lỗi ngay từ lúc cái khóa áo kéo xuống rồi
"Không cần giải thích
Vấn đề đã xong"
Bùi Lan Hương (nàng)
Vậy lần sau lại vậy nha ~
Nàng định nếu lần sau cô giận nữa thì tiếp tục dùng chiêu độc quyền này mà làm cô nguôi giận.
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ê, còn có lần sau nữa hả?
Cô nhíu mày, định lao vào cãi cọ vì mấy vụ ghen tuông này nữa hả?
Bùi Lan Hương (nàng)
Ai biết được Phương có giận em vì chuyện gì khác hay không chứ?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Vậy thôi, giờ làm bù cho những lần giận sau nhé
Cô nhếch mép, lại đè nàng dưới thân mình, lao vào hõm cổ cắn mút.
Bùi Lan Hương (nàng)
Ê, nè...a
Nàng bất ngờ, con người này hăng quá vậy, vừa xong mà còn có thể tiếp tục làm.
"Anh quên chưa khen
Không ai làm tốt việc này hơn em"
Phan Lê Ái Phương (cô)
Bé mèo ngon quá, phải ăn tiếp thôi
Bùi Lan Hương (nàng)
Ưm...a
Vậy là họ lại quấn quýt nhau sau cuộc tranh cãi lúc tối. Hơi thở dồn dập, hai thân không mảnh vải ôm ấp không kẽ hở, họ dùng những điều ấy để bỏ qua cho nhau vì những lời tổn thương, những cảm xúc nóng giận không nên có.
Comments
gió em "typn"
tới mà H+ mà cũng viết hay
2025-04-26
4
huyn
hay quá tg ơi
2025-02-03
0
Balanaa💦
hayyyy quá
2025-01-31
1