Không Thể Thoát Khỏi Chú…!
Phá rượu
Tịnh Nghi
Chú lại đi làm rồi
Tịnh Nghi
*đi dạo trong nhà*
Tịnh Nghi
Chẳng dắt mình đi, đáng ghét!
Cô đi ngang qua một chiếc bàn gỗ nơi đặt một tấm ảnh được bọc kính đặt ngay ngắn trên bàn, với dòng chữ nhỏ phía dưới.
Tịnh Nghi
Gì đây?? *nhìn dòng chữ nhỏ*
Không huyết thống nhưng vẫn mãi là người anh em yêu quý nhất trên trần gian này!
Tịnh Nghi
Tấm ảnh này hình như lâu rồi!
Trong bức ảnh cha cô lúc ấy chạc tầm 36 còn Quần Thần tầm 18 tuổi.
Tịnh Nghi
Hồi đó nhìn chú như trở thành con của baba vậy, có chút nào nhìn giống anh em kết nghĩa đâu chứ *cười mỉm*
Cô đi tới tủ kính lớn nơi toàn đặt những chai rượu đắt đỏ, tiện thể lấy một chai đã bị khui.
Tịnh Nghi
Chậc năm nay mình cũng 18 rồi thử làm người lớn miếng coi
Tịnh Nghi
Rượu thơm rượu thơm
Vừa nốc một ly rượu nhỏ, cô gái 18 tuổi sặc sụa chạy tới bồn mà nôn đáo nôn để.
Tịnh Nghi
Mẹ ơi cay vãi ò!
Tịnh Nghi
Lại lại, không sao *rút kinh nghiệm nhấp miệng nhỏ*
Cô mang chai rượu trắng đặt trở về vị trí cũ, miệng không ngừng nhăm nhỉ một vài mùi rượu còn trong miêng
Tịnh Nghi
*bấm nát cái điều khiển tivi*
Tịnh Nghi
Cuối cùng mới tìm được phim hợp gu
Ở ngoài bỗng có tiếng xe chạy vào, cô lăn xăn nhảy xuống ghế sofa, lò đâu ra khỏi cửa nhìn ra sân, ánh mắt dần trở nên hào hứng.
Tịnh Nghi
Chú về rồi! *hét lên*
Quân Thần
*nhìn cô khùng điên la hét*
Anh vừa mới vào cô liền bám lấy như đĩa, gọi “chú” một cách liên hồi. Nhưng những bước chân của cô ngày càng chậm dần và hẳng lại.
Tịnh Nghi
/Chóng mặt quá ta/
Comments