Chap 3

ăn uống xong quý cũng đưa em về
Ngọc Quý
Ngọc Quý
pái paii nhaa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừm baii
nói rồi quý cũng chạy xe đi
em cứ đứng trước cửa nhà
tay chân thì run rẩy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/ mở cửa bước vào /
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
chịu về rồi đó à
Tấn Khoa
Tấn Khoa
dạ mẹ con mới về
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
sao rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
dạ có chuyện gì mẹ
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
T nghe nói nay biết kqua thi à
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
M có dc nhất khối kh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
d..dạ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
con quên ghi thiếu số báo danh bị trừ 0,25 nên nhì khối rồi ạ...
em nói từng chữ giọng cứ lắp bắp
như đang sợ gì đó
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
gì cơ?
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
M nhì khối á??
Tấn Khoa
Tấn Khoa
d..dạ
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
đm m / đánh đầu em /
Tấn Khoa
Tấn Khoa
a /ôm đầu /
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
sao m ngu vậy hả
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
có cái số báo danh cũng ghi thiếu
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
vậy m còn làm dc gì nữa kh?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
m..mẹ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
C..con xin lỗi
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
xin lỗi cái gì nữa
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
xin lỗi của m có giúp m lên hạng nhất kh?
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
m thấy th bâng anh m kh
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
nó nhất khối đấy
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
còn m
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
đúng là cái đồ ngu
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
cho m ăn học nhiều vô rồi để m nhì khối hả / quát lớn /
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
/ tát cậu /
Tấn Khoa
Tấn Khoa
m..mẹ con xin lỗi mà.. / ôm mặt /
em dường như sắp khóc đến nơi
ngay lúc này Bâng từ trên lầu chạy xuống
Lai Bâng
Lai Bâng
khoa
Lai Bâng
Lai Bâng
mẹ sao mẹ đánh th khoa / ôm em /
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
M coi nó kìa
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
nó đc có nhì khối
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
hỏi s t kh tức hả
Lai Bâng
Lai Bâng
thời nào r mẹ
Lai Bâng
Lai Bâng
nhì khối cũng giỏi rồi
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
M tránh ra cho t xử nó
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
kh thì tới m đấy
Lai Bâng
Lai Bâng
khoa em lên phòng đi
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
M thử bước lên xem
Lai Bâng
Lai Bâng
lên đi em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
d..dạ / lau nước mắt /
Tấn Khoa
Tấn Khoa
mẹ con lên phòng...
mẹ khoa, bâng
mẹ khoa, bâng
này t kêu m đứng lại m nghe kh
Lai Bâng
Lai Bâng
lên đi
từng bước chân của em càng nặng càng nặng
giọt nước mắt của em cũng đã lăn đến gò má rồi
phải gia đình em rất khó
em đã phải vượt qua rất nhiều
nỗi đau , lo lắng , sợ hãi
mẹ của em rất khó khăn với em
cả lai bâng cũng vậy
bà đều đưa ra yêu cầu rằng năm nào 2 anh em cũng phải đạt giải nhất
nhất quyết kh để giải nhì

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play