(Hùng An) Lấy Lại Tất Cả Kể Cả Em!!
Chapter 4
Đà Manh Châu
ô,mẹ quen...mẹ xin lỗi con nhé /cười+xoa đầu/
Đặng Thành An
Vâng /bĩu môi/
nói rồi em ngồi gần anh để ăn cùng thì anh cố tình kéo ghế làm cho em té nhào ra sàn
Lê Quang Hùng
ây! em có sao không /đỡ em/
rõ là anh làm mà còn giả nai ra mặt hỏi em nữa chứ,nhìn ghét ch*t đi được
Đặng Thành An
Anh còn hỏi nữa hả! /quát/
em đứng dậy quát anh 1 cái,nhìn anh chẳng hề sợ tí nào mà còn đá 1 bên mày khiêu khích em nữa chứ
Đặng Thành An
biểu cảm đấy là có ý gì hả!?
Lê Quang Hùng
hức...anh chỉ m-muốn đỡ...hức em thôi...hức mà
/khóc/
Anh lại giả nai khóc lóc như thể mình là nạn nhân vậy,thế mà mụ ta còn không bênh em mà quay qua bênh anh ta,nó mới đớn đấy chứ
Đà Manh Châu
An! con sao lại ăn hi*p anh vậy hả!
mụ quát lớn làm cho em giật mình mà lắp bắp nói
Đặng Thành An
C-con không có
Đà Manh Châu
đã rõ như vậy mà còn chối!?
nói xong mụ quay qua an ủi anh,còn em thì bị mụ quát mắng
Lê Quang Hùng
hức...con không sao...hức
em nhìn anh bằng ánh mắt câm thù,rồi 1 lúc thì em cũng bỏ lên phòng chẳng thèm ăn uống gì nữa
Lê Quang Hùng
E-em ấy giận con hả mẹ? /mếu/
Anh giả vờ ngây thơ mà mếu máo nhìn mụ
Đà Manh Châu
thôi không sao đâu...chắc em con không đói nên lên phòng thôi /cười/
Lê Quang Hùng
ân~ /gật đầu/
xong rồi mụ mặc kệ em mà ngồi kế anh mà ăn uống vui vẻ,chắc có lẻ mụ không còn yêu thương em như lúc trước nữa rồi...
em ngồi trên chiếc giường rộng rãi,nhìn nó thật sự rất cô đơn...trên giường ấy chỉ có 1 em bes đang khóc trong sự ấm ức lúc nãy vừa sảy ra,miệng liên tục chửi anh không ngừng
Đặng Thành An
hức...tại anh ta...hức
Đặng Thành An
tất cả là tại anh ta hết...
em khóc đến mức không còn sức để mở mắt ra nữa rồi...em thật sự rất mệt nên em cứ thế mà thiếp đi
Đà Manh Châu
hửm? /nhìn anh/
anh ấp a ấp úng mãi chẳng nói thành câu vì anh biết mình vừa mới về,mà lại có chút đồi hỏi quá thì nó cũng hơi kì nên anh ngượng mồm nói ra
Đà Manh Châu
hazz...nói đi rồi mẹ mua cho /ôn nhu/
khi nghe xong thì anh mới dám mở lời xin bà
Lê Quang Hùng
mẹ có thể cho con 1 cái điện thoại được không
Đà Manh Châu
được chứ /cười/
Lê Quang Hùng
thật sao /bất ngờ/
Đà Manh Châu
ừm hứm...giờ ta đi thôi
2 người ra ngoài được lâu thì bọn người hầu mới xôn xao
Đa NV
Ng Hầu: nhìn cậu ấy quen sao ấy
Đa NV
Ng Hầu: hình như con của chủ cũ của căn biệt thự này!
thật ra bọn người hầu này chẳng vui gì về việc bà chủ của mình bị chiếm lấy nhà,vì mẹ "anh" lúc trước đối với họ rất tốt nên họ mến bà rất nhiều
thế mà từ lúc mụ lấy được căn biệt thự thì liền ngược đãi bọn họ như ch*t đi sống lại dù em "An" có ngăn cản giúp họ,họ luôn có suy nghĩ rằng 1 ngày nào đó không xa thì bà và anh sẽ đến lấy lại tất cả và giúp họ
Đa NV
Ng Hầu: hi vọng thiếu gia.../buồn/
Đa NV
Ng Hầu: thôi không sao đâu mà /an ủi/
Comments
Trương Ýy🙊
mẹ như cái quần ngta đang mặc🥰
2025-03-09
0
Thiên Miên
Không đói cốn lài/Panic/
2025-03-09
0