Trái Tim Bằng Sắt Của Trịnh Tổng(Đản Kỳ)
Chap 4 Đã Tìm Được Người Ấy Rồi
Trịnh Đan Ny_Cô
Lùi về sau ❄ *nói Nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*nghe lời Cô + lùi lại*
???
Bienthai 2: *lao đến đánh Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
*né + đánh trả *
Trịnh Đan Ny_Cô
*bắt lấy cái tay đang cầm con dao của Hắn*
???
Bienthai 2:*nhanh tay cứa nhẹ một đường lên tay Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
*nhíu mày + đá Bienthai 2 ngã xuống đất*
Trịnh Đan Ny_Cô
CÚT ❄❄❄❄*quát*
Hai tên đó sợ hãi chạy đi mất tiêu
Trịnh Đan Ny_Cô
*đi lại chỗ góc cây lấy cái túi cho Nàng *
Trịnh Đan Ny_Cô
Của chị ❄❄*đưa Nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Cảm ơn em *nhận lấy*
Trịnh Đan Ny_Cô
An toàn rồi chị có thể về tôi về trước đây ❄❄*định đi*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Em có thể cho chị biết tên em không??
Vì lúc nảy Cô hút thuốc xong rồi đeo khẩu trang vào nha nên Nàng không nhận ra Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
*dừng bước *
Trịnh Đan Ny_Cô
Tôi tên Trịnh Đan Ny ❄❄*nói nhưng ko quay người lại + để tay vào túi quần *
Diệp Thư Kỳ_Nàng
/Cái này thật quen / *còn sợ nên load ko kịp*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*thấy tay Cô đang chảy máu lo liền chạy lại xem*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tay em bị chảy máu rồi kìa *cầm tay Cô xem*
Trịnh Đan Ny_Cô
Tôi không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi ❄❄*rút tay lại*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Như vậy cũng không được ỷ i đâu em đợi một chút *nhìn xung quanh *
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Em ngồi đây đợi chị chút nha *nhấn Cô ngồi xuống ghế đá bên đường *
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*chạy đi đâu đó*
Trịnh Đan Ny_Cô
/Sao chị ta lại khiến mình có cảm giác giống như chị ấy chứ/*nhìn Nàng dần khuất bóng*
Trịnh Đan Ny_Cô
/Cũng đã lâu rồi không gặp được chị ấy nhỉ/
Trịnh Đan Ny_Cô
/Mau thật mới đó đã 11 năm rồi nhỉ Kỳ Kỳ/
Trịnh Đan Ny_Cô
/Em luôn tìm chị mà chẳng có tung tích gì rốt cuộc chị đang ở đâu vậy /
Nàng chạy đến trên tay là một bịch thuốc khử trùng và thuốc
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Em ngồi yên đi để chị xử lí vết thương cho em *lấy chai thuốc khử trùng ra*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Sẽ hơi đau nha em ráng chịu một chút
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*chế thuốc vào rồi vừa thổi vừa lau vết thương cho Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
*nhìn Nàng*
Trịnh Đan Ny_Cô
/Sao chị ta lại giống chị ấy đến như vậy chứ/
Khử trùng xong thì Nàng lấy băng cá nhân dán lại cho Cô vì vết thương khá nhỏ nên dán băng cá nhân là đc rồi
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Băng cá nhân này là độc nhất vô nhị đấy nhá chỉ có chị mới có thôi
Trịnh Đan Ny_Cô
/Câu nói này /
Trịnh Đan Ny_Cô
Chị tên gì ??❄❄
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Chị tên Diệp Thư Kỳ em có thể gọi chị là Kỳ Kỳ hoặc Soki đều đc hết á *cười *
Trịnh Đan Ny_Cô
/Em tìm ra chị rồi đúng thật là chị rồi/
Trịnh Đan Ny_Cô
/Nhưng chắc chị ấy đã quên mình rồi/
Trịnh Đan Ny_Cô
Ồ vâng❄*tháo khẩu trang ra*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Trịnh Tổng thật là lễ phép quá đi *cười *
Trịnh Đan Ny_Cô
Nhà chị gần đây sao??❄
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Đúng rồi chị ở riêng nên nhà rất gần luôn ạ đi hết con đường này là đến rồi
Trịnh Đan Ny_Cô
Vậy chị có cần tôi đưa chị về nhà luôn không??❄*nhìn Nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Cần chứ chị sợ giống hồi nảy lắm *gật đầu lia lịa *
Trịnh Đan Ny_Cô
Vậy thì đi ❄❄*đứng dậy + để tay vào túi quần *
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Nắm tay chị dắt đi có được không ??*đưa tay về phía Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
/Vẫn trẻ con như vậy/
Trịnh Đan Ny_Cô
Thôi được đi thôi ❄*nắm tay Nàng + đi*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*khoái + đi theo sau*
Và hai người cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường vắng chỉ còn những ánh đèn đường chứ ko còn nhà nào mở đèn nữa hết cả
Hai người cứ thế đi giữa màng đêm thơ mộng với nhau
Diệp Thư Kỳ_Nàng
/Có phải là em ấy không ta /
Diệp Thư Kỳ_Nàng
/Sao mình cứ cảm giác thân quen thế nhỉ/
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*bỗng dưng dừng lại*
Trịnh Đan Ny_Cô
*nhíu mày + nhìn Nàng *
Trịnh Đan Ny_Cô
Chị lại sao nữa vậy??❄
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Em cõng chị đc không chỉ mỏi chân quá à *nhìn Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
Mà rốt cuộc nhà chị ở đâu vậy đi từ nảy đến giờ vẫn chưa đến ??❄
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Nhà chị ở gần cuối á
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Nhưng mà chị mỏi chân quá đi ạ *ánh mắt đáng thương*
Trịnh Đan Ny_Cô
*nhìn Nàng + mềm lòng*
Trịnh Đan Ny_Cô
Thôi được rồi tôi chịu thua chị luôn ❄
Trịnh Đan Ny_Cô
Lên ❄*ngồi xổm xuống *
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Cảm ơn em nhiều nha *vui + lên lưng Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
*cõng Nàng lên + đi*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Chị có nặng không??
Trịnh Đan Ny_Cô
Chị bao nhiêu cân chị tự biết chị nghĩ thử xem có nặng không?? ❄❄
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Chị có 45kg chứ nhiêu
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Vậy chị nặng lắm hả ??
Trịnh Đan Ny_Cô
Không nặng được chưa ??❄
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Được rồi hihi
Suốt quảng đường Nàng cứ luyên thuyên không ngừng làm cho người Cô cảm thấy rất nhức đầu làm cho Cô càng chắc chắn đây là người mà mình tìm bấy lâu nay
Đi được một chút thì Nàng không còn nói nữa mà đã dụi mặt vào hõm Cô mà ngủ rồi
Trịnh Đan Ny_Cô
*Không nghe nói nữa thì đã biết Nàng đã ngủ*
Trịnh Đan Ny_Cô
Ngủ rồi sao?? ❄
Trịnh Đan Ny_Cô
Ngủ cũng mau thật đấy giống y như lúc nhỏ chẳng khác chút nào❄
Cô đi khoảng 15p sau thì cũng đã đến nhà Nàng
Trịnh Đan Ny_Cô
Này đến nhà chị rồi kìa ❄ *gọi Nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Gà rán ngon nhăm nhăm *cắn cổ Cô*
Trịnh Đan Ny_Cô
*nhíu mày*
Trịnh Đan Ny_Cô
Này tôi không phải gà rán đâu đừng có cắn nữa ❄
Trịnh Đan Ny_Cô
*thả tay xuống+đỡ Nàng*
Trịnh Đan Ny_Cô
Tôi mệt chị rồi đó ❄*nhìn Nàng*
Trịnh Đan Ny_Cô
Này dậy đi vào nhà đi ❄*lay người Nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*vẫn ngủ ngon lành*
Trịnh Đan Ny_Cô
*bất lực *😑😑
Trịnh Đan Ny_Cô
*đành cho Nàng dựa vào người mình mà lục trong túi sách của Nàng tìm chìa khóa cửa*
Cô tìm được chìa khóa cửa thì bế Nàng lên theo kiểu công chúa rồi đi vào nhà đem Nàng thẳng lên phòng của Nàng rồi đắp chăn lại cho Nàng xong rồi về
Thật ra Cô cũng biết phòng Nàng ở đâu nên đi tìm xung quanh thì mới biết phòng Nàng ở đâu
Cô về nhà tắm rửa xong thì cũng lên giường nằm suy nghĩ về chuyện đã tìm được Cô bạn lúc nhỏ
Trịnh Đan Ny_Cô
*nhìn sợi dây chuyền trên cổ của mình*
Trịnh Đan Ny_Cô
Cuối cùng em cũng đã tìm được chị rồi *nhìn sợi dây chuyền *
Trịnh Đan Ny_Cô
Bảo Bối à em nhớ chị lắm đấy
Comments