chap 4

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đang thay đồ ở nhà vệ sinh/
? ? ?
? ? ?
/đứng dựa vào cửa nói vọng vào trong/Lần tiên thấy mọt sách đánh nhau, đúng là mở mang tầm mắt!
Cạch!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mở cửa/Học bá Tả!Bớt chóc ngoáy người khác!
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhún vai/
Tả Hàng
Tả Hàng
Học bá Tô, không biết tại sao lại phản kháng?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khoanh tay/Vì học tra Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
H..Hả!?/sốc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày đang đùa đấy à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/lắc lắc ngón tay/
Tả Hàng
Tả Hàng
/gương mặt có chút nhăn nhó/Không phải mày ghét mấy tên học tra hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhún vai/Có thể xem Chu Chí Hâm là ngoại lệ đi
Tả Hàng
Tả Hàng
....
🔊Xin mời Học Trò Tô của lớp 12A1 lên phòng hiệu trưởng có chuyện cần gặp
🔊Nhắc lại mời học Trò Tô của lớp 12A1 lên phòng hiệu trưởng có chuyện cần gặp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/chỉnh lại quần áo/Đi đây!
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/trước khi đi vỗ vai Tả Hàng/Đừng động lòng với người tên Trương Cực, nếu không mày sẽ nhận cái kết đắng!
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nói xong thì rời đi/
Tả Hàng
Tả Hàng
/ngơ ra/Nó nói vậy là sao?Trương Cực?Là ai?
____
Tại phòng hiệu trưởng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mở cửa bước vào/
Cậu bước đi với dáng vẻ bình thản, không có chút hoảng sợ hay lo lắng nào. Khi mở cửa bước vào, ánh mắt cậu liền dừng lại nơi chiếc ghế sofa đang có một người ngồi chính là Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn thấy hắn/
Vẫn gương mặt ấy, khí chất ấy, lạnh lùng và xa cách như xưa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đang ngồi ở sofa/
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/bất mãn với người trước mặt/Nè!Chu Chí Hâm!Khi nào em mới chịu với lớp hả!?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bình thản, rót trà uống/Không phải thầy gọi em lên đây sao?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Nhưng chuyện của em giải quyết xong rồi mà?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/uống trà/Nhưng em lại không thích về lớp, muốn ở đây báo thầy
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/bất lực, cạn ngôn/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm!/lao đến ngồi cạnh hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/giật mình/
Tô Tân Hạo gần như không kìm được xúc động, trái tim đập loạn nhịp. Không đợi hiệu trưởng lên tiếng, cậu bước nhanh đến, phịch một tiếng ngồi xuống sát bên hắn, ánh mắt lấp lánh như trẻ con gặp được món đồ chơi yêu thích
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/tròn mắt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhíu mày/
Hiệu trưởng trợn tròn mắt, sửng sốt đến mức quên mất cả lời định nói.Chu Chí Hâm cũng ngơ ngác, lông mày hơi nhíu lại, định theo phản xạ mà dịch sang bên cạnh tránh né. Nhưng...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhích ra bên cạnh một chút/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhích theo/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhích tiếp/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhích theo/
Đến cuối cùng, Chu Chí Hâm đã bị ép ngồi sát rìa sofa, chỉ còn thiếu nước rơi xuống đất. Hắn quay đầu liếc nhìn Tô Tân Hạo, ánh mắt đầy đề phòng. Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo, lại gần như quyến luyến không rời
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/chớp mắt nhìn hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/không quan tâm, nhích thêm xíu nữa cho xát vào hắn luôn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khẽ nghiến răng, không thể tránh né thêm, đành ngồi yên chịu trận/
Cùng lúc đó, tiếng cửa mở ra, nhóm học sinh bị Tô Tân Hạo đánh bước vào. Kẻ thì mặt sưng phù, người thì ôm bụng, ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng khi thấy Tô Tân Hạo vẫn ngồi yên bên cạnh Chu Chí Hâm, ánh mắt lạnh lùng liếc sang, bọn họ lập tức im bặt
Con nhân vật trà xanh
Con nhân vật trà xanh
/ôm mặt xưng vù của mình, nghiến răng nhìn cậu đầy tức giận/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khẩu hình miệng/Cất cái mắt vào!Muốn ăn tát?
Con nhân vật trà xanh
Con nhân vật trà xanh
/nhìn đi chổ khác/
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí kỳ quặc/Khụ!Trò Tô, em là học sinh ưu tú của trường, học lực đứng đầu, hạnh kiểm luôn tốt. Vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện đánh nhau nghiêm trọng như vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/không hề dao động, ngồi thẳng lưng, bình tĩnh đáp lại/Bọn họ bắt nạt em. Tại sao em không được phản kháng?
Một câu đơn giản, nhưng khiến cả căn phòng lặng ngắt
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhướn mày nhìn sang cậu/
Chu Chí Hâm nhướng mày, hơi quay sang nhìn cậu. Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua hàng loạt thông tin: Học Bá Tô, người luôn nổi tiếng là mẫu học sinh gương mẫu, ít nói, chưa từng phản ứng trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Ấy vậy mà hôm nay… cậu không chỉ phản kháng mà còn đánh người?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn cậu chằm chằm, như muốn nhìn thấu con người trước mắt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cảm nhận được ánh mắt hắn, liền quay sang cười tươi rói, nhỏ giọng nói mà chỉ hai người nghe thấy/Tớ thay đổi rồi, Chí Hâm. Cậu sẽ sớm thấy tớ tuyệt đến mức nào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhíu mày, nhìn đi hướng khác/
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Ừm...Vậy Học Trò Tô, chỉ là phản kháng chính đáng, vậy tất cả viết kiểm điểm đi!
Sau khi hiệu trưởng vừa dứt lời, những kẻ bị Tô Tân Hạo đánh liền nhao nhao lên
Một đứa bước lên trước, chỉ tay vào mặt cậu: "Hiệu trưởng! Cậu ta rõ ràng là người ra tay trước! Chúng em chỉ đùa một chút, vậy mà cậu ta đánh em ngã xuống đất, còn đá người nữa!"
Một đứa khác tiếp lời: "Đúng đấy! Trước giờ Tô Tân Hạo nổi tiếng là học sinh ngoan ngoãn, chắc chắn là gần đây cậu ta có vấn đề tâm lý. Đề nghị trường cho đi kiểm tra!"
Giọng nói của bọn họ càng lúc càng cao, như thể càng nói càng đúng lý
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/dựa lưng vào sofa, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Tô Tân Hạo không nhìn họ ngay lập tức. Cậu chậm rãi dựa lưng ra ghế sofa, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tự tại đến ngang tàn. Mãi đến khi đám người kia bắt đầu quá đà, cậu mới lười nhác nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo vang lên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nghiêng đầu/Ồ? Một đám người dùng xô nước dội lên người người khác, gọi đó là 'đùa một chút'? Vậy nếu tôi dội lại, các người có cười không?❄
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khóe môi khẽ cong lên/
Bọn kia khựng lại
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hay là... các người đang quen thói bắt nạt người không dám phản kháng? Hôm nay tôi phản kháng, liền muốn đổ lỗi cho tôi?❄
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/liếc mắt đầy mỉa mai/Muốn làm người, trước hết phải có não. Không có não, ít nhất phải biết ngậm miệng❄
Bọn họ gần như hóa đá với những câu nói sắc như dao của cậu
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/giật mình/*Khí chất này...Đúng là em trai của người đó mà...*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nghiêng đầu, nhìn cậu đầy bất ngờ/
Hiệu trưởng giật mình. Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn Tô Tân Hạo đầy bất ngờ, hắn chưa từng thấy Học Bá trầm lặng ngày thường lại có thể sắc bén, kiêu ngạo đến vậy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/vẫn tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ khinh thường/Tôi không ngại làm lớn chuyện. Nếu hôm nay tôi không phản kháng, ai trong số các người sẽ đứng ra bảo vệ tôi?❄
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Ánh mắt quét qua từng người như dao sắc lướt qua da/Không ai cả. Cho nên, tôi tự làm luật cho mình, các người không phục thì cứ lên tiếng. Bổn thiếu gia tiếp các người❄
Im lặng. Cả phòng hiệu trưởng lặng như tờ
Đám người bị cậu đánh không còn dám nói gì. Có đứa thậm chí cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt kia nữa
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
/hắng giọng/E..hèm!
Hiệu trưởng hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng mắt lại không khỏi liếc sang Chu Chí Hâm đang ngồi như hóa đá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khẽ nghiêng đầu/
Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu, không biết tại sao lại thấy trong lòng… có một chút… ấn tượng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khóe môi khẽ nhếch/*Có chút thú vị*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khoanh tay nhìn bọn người đang cuối đầu kia/*Hừ!Muốn làm trùm trường phu nhân trước tiên phải cho bọn họ biết bổn thiếu gia không phải là kẻ dễ động vào*
Hot

Comments

Hướng Dương

Hướng Dương

hóng quá đi

2025-05-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play