Từ khi bắt đầu biết nhận thức, Nino luôn cảm thấy giữa chichiue Mouri Motonari và papa Nathaniel không tồn tại thứ tình yêu lãng mạn như trong truyện cổ tích, mà là một sự kính trọng, công nhận và gắn bó không thể tách rời – như hai trụ cột bất diệt đứng cạnh nhau vì một lý tưởng lớn hơn bản thân.
Dù vậy, Nino chưa từng thiếu thốn tình yêu thương. Mỗi khi không bận bịu quốc sự hay chiến sự, chichiue và papa đều thích ôm bé vào lòng, hôn lên má và trán, như thể thế gian này chẳng có gì quý hơn đứa con nhỏ của họ.
Giấc ngủ mỗi đêm của Nino là một “thảm họa đáng yêu”: tay trái vắt ngang mặt chichiue, chân phải đạp lên mặt papa, còn chiếc chăn nhỏ thì luôn bị hất tung ra khỏi người. Nhưng không ai than phiền. Đêm nào cũng có người nhẹ nhàng đắp lại chăn cho bé, như thể đó là nghi lễ thiêng liêng nhất trong ngày.
Nino là đứa trẻ dễ ăn, dễ ngủ, không quấy khóc, khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chichiue từng kể rằng lúc papa sinh Nino, họ lo bé sẽ yếu ớt, dị tật hoặc kén ăn, nhưng Nino lớn lên khoẻ mạnh và vui vẻ hơn bất kỳ điều kỳ vọng nào – là phép màu giữa chiến loạn và đau thương.
Từ sau khi có Nino, papa bắt đầu ăn chay trường và cầu nguyện mỗi ngày, không chỉ cho gia đình, mà còn cho muôn dân bốn giới. Mỗi sáng, cả gia đình cùng nhau hướng về phía mặt trời mà cầu nguyện. Chichiue thì đặc biệt khắt khe với các giáo sĩ phương Tây và đạo Kitô, dù tên của papa nghe rất... phương Tây. Khi Nino từng thắc mắc tại sao chichiue lại cưới một người như papa, chichiue chỉ nhàn nhạt đáp: “Papa là ngoại lệ.”
Càng lớn, Nino càng nhận ra khi chichiue ngày một bành trướng quyền lực, thì mùi hương từ người papa mỗi sáng lại càng... khó chịu. Bé từng hỏi, nhưng chỉ nhận được một câu: “Sau này con sẽ hiểu.”
Từ khi biết đi và nói, Nino đã được dạy lễ nghi. Sai gì, sửa đó – không la mắng, không giận dữ, chỉ là ánh mắt nghiêm khắc và sự kiên nhẫn đến vô tận. Dù có thương, có chiều, chichiue và papa chưa từng để Nino trượt khỏi khuôn phép.
Nino không thích những bộ lễ phục nặng nề, nên chichiue và papa liền đổi cho dù mọi người phản đối. Đôi khi Nino chạy nhảy, bị té, mũi đỏ ửng và đau nhức, nhưng mỗi lần được họ ôm vào lòng, ru ngủ, hát ru... bé lại thấy cả thế giới yên bình. Nino từng nghĩ, nếu cứ như vậy hoài, thì cuộc đời mình chắc sẽ luôn suôn sẻ.
Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Nino bị bắt cóc. Papa đứng giữa ranh giới sống – chết, đã không chút do dự mà chọn hy sinh. Giây phút ấy như in sâu vào trí nhớ: papa quay đầu lại, đi đến chỗ người đang cầm kiếm, mỉm cười rất dịu dàng rồi tự đâm vào ngực mình. Máu chảy rất nhiều. Papa tựa vào vai chichiue, thì thầm điều gì đó, rồi ngã xuống.
Nino lúc đó gào khóc đến mức không nghe rõ điều gì. Khi tỉnh lại, Nino đã bị bỏ lại ở một nơi xa lạ, không ai quen biết. Mới năm tuổi, không biết làm gì, Nino bị ba gã đàn ông to lớn và xấu xí bắt cóc, bị bán đi như một món hàng.
Ký ức sau đó là chuỗi ngày tối tăm không lối thoát. Nino phát triển sớm, và đến ngày “rụng dâu” đầu tiên, bé đã bị xâm hại. Chỉ còn biết ngồi lặng im trên giường, đôi mắt trừng trừng căm hận, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Nino đã mất đi điều quý giá nhất mà chưa kịp hiểu đó là gì.
Rồi một trận hỏa hoạn xảy ra. Nino cùng các nô lệ khác bỏ trốn. Bé chạy trốn vào rừng, sống bằng quả dại và nhặt nhạnh, nhóm lửa từ đá. Một mình vật lộn qua ngày. Cho đến khi liên tục nôn ói và bụng bắt đầu to lên, Nino mới lo sợ điều gì đó không ổn. Không ai dạy bé biết điều gì đang xảy ra.
Đêm nọ, khi ngủ say, Nino cảm thấy có thứ gì chảy ra giữa hai chân. Bé chạy ra suối, tự rửa mình rồi ngất xỉu vì kiệt sức.
Khi tỉnh dậy, Nino được một vu nữ tên Kaede cứu. Bà nói: “Con đã mang thai. Nhưng đứa trẻ không còn nữa.”
Nino không tin, hỏi đi hỏi lại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bé chỉ biết òa khóc, miệng liên tục lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi... xin lỗi con... là lỗi của mama... mama tệ lắm...”
Nước mắt nhòe đi, thế giới mờ dần rồi chìm vào bóng tối.
Lần tỉnh lại tiếp theo, Kaede vẫn ngồi đó. Bà không trách móc, chỉ khẽ nói:
“Nino, con còn sống. Con phải sống. Phải mạnh mẽ. Con còn phải trở về – về với chichiue và papa.”
Comments