[Tường Lâm] Ba Kiếp Yêu Anh
chap4
???
Bác sĩ thú ý: Bé mèo rất khoẻ có thể sống được hẳn 20 năm đó
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// ngạc nhiên //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* mình còn lo là A Tường sẽ .....*
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// xoa đầu A Tường // A Tường nhà ta sẽ sống đến 20 năm
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Mày ở cùng tao 20 năm thôi nhé
A Tường
// vẫy đuôi// Meoo
A Tường lại nô đùa với cậu
Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy Cậu
thông qua ánh nắng vàng nhạt cậu đã thấy bóng dáng cố nhân
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường - anh
// chơi đùa với A Tường //
Cậu đưa tay ra muốn tạm vào anh nhg anh lại biến mất
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Lại là ảo giác// cười khổ//
A Tường
Meo~~// làm nũng //
A Tường
* Đóiiiii*// dụi dụi vào hõm cổ cậu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* mình tưởng mình đã trở lại bình thường rồi chứ *
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* ảo giác này theo mình 2 năm rồi nói hết sao có thể được*// nhìn A Tường //
A Tường
Meoooooo// gào thét //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hửm ? Mày đói hả?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
để tao chuẩn bị chút pate nhé ,đợi chút
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// đang nấu bữa chưa cho A Tường //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// chạy ra mở cửa//
Cốc..cốc ..cốc ..cốc .// đập liên tục//
A Tường bị hoảng loạn chạy khắp nhà
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
không sao không sao// bế nó lên an ủi//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// bế A Tường vào phòng rồi mới ra mở cửa// haizz
???
Mẹ Cậu : Tay mày gẫy rồi à
???
Mẹ cậu: sao ra mở cửa lâu thế // khó chịu bước vào //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// chẳng để tâm //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* ha những lời này mình nghe đã hơn 21 năm rồi *
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* đã miễn nhiễm lâu rồi *
???
Mẹ cậu :// đẩy cậu sang một bên // gọn ra tao vào
Bà ta ngồi trên sofa tự nhiên ăn hoa quả mắt nhìn khắp quanh nhà
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Bà tới đây làm gì ?
???
Mẹ cậu: mày là con tao , chẳng lẽ tao không được đến thăm mày à
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Lần này cần bao nhiêu ?
???
Mẹ cậu: // cười lấy lòng //không nhiều chỉ cần 200 triệu thôi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// nhíu mày// 200 triệu cần số tiền lớn vậy làm gì?
???
Mẹ cậu: Anh trai mày sắp kết hôn ,200 triệu là để trả số tiền đặt cọc mua nhà
???
Mẹ cậu: Anh mày đang thất nghiệp ngân hàng ko cho vay
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* theo chí nhớ của mình thì Anh trai chưa bao giờ đi làm lấy đâu ra thất nghiệp *
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* phần lớn số tiền mình gửi cho họ đều dơi vào túi anh ấy *
???
Mẹ cậu : // cười dịu dàng//
Nhìn vẻ ngoài như tình cảm sâu đậm ,nhg lời bà nói khiến trái tim cậu thêm chĩu nặng
???
Mẹ cậu: chẳng phải còn con hay sao ,con dùng dùng tên mình để vay ngân hàng,sau đó mỗi tháng giúp anh con trả 1 ít
???
Mẹ cậu: dù gì mỗi tháng con đều gửi tiền nuôi dưỡng chúng tôi thì cứ lấy từ khoản đó ra mà trả
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// gạt tay bà ra // không
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* nghe có vẽ dễ làm nhg mình đứng tên vay cuối cùng số tiền đều đổ hết lên đầu mình*
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* tính toán khôn khéo đấy*
thấy cậu không đồng ý bà ta chuyển đề tài
???
Mẹ cậu: ko đồng ý cũng được,vậy thì mày chuyển nhượng căn nhà này cho anh trai mày đi
???
Mẹ cậu: cho nó cưới vợ ,rồi mày chuyển về nhà sống với chúng tôi
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// nhận ra // hoá ra tất cả những lời trước đó chỉ là cái cớ
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Bà tới đây vì căn nhà này
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Không Bao Giờ
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Căn nhà này không phải của tôi ,nó là của Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Tôi ko có quyền cũng ko bao giờ giao cho bà
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* Hạo Tường đã dùng tất cả tiền tiết kiệm để mua căn nhà này *
Nghiêm Hạo Tường - anh
đây là ngôi nhà chúng ta
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* lúc đó Mình ko có nhà Hạo Tường cũng ko có nhà *
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
* đây là ngôi nhà thuộc về chúng tôi theo đúng nghĩa ,làm sao tôi có thể giao nó cho người ngoài chứ *
???
Mẹ cậu: // mất kiên nhẫn//
???
Mẹ cậu: Hạo Tường đã ch.t rồi mà trên giấy tờ nhà có tên của mày
???
Mẹ cậu: mày là con tao, chuyển cho anh trai mày cx là lẽ đương nhiên
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Cút bà cút đi// kéo bà ta ra khỏi nhà//
Cậu bị chiếc điều khiển từ xa nhém chúng đầu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// choáng váng//
Bên tai cậu giờ chỉ còn những lời chửi rủa khó nghe
???
Mẹ cậu: đồ mất dạy,ngày xưa tao không nên sinh mày ra
???
Mẹ cậu: nên bóp chết mày ,đúng là tức chết mà
???
Mẹ cậu: Nghiêm Hạo Tường đã ch.t rồi đã ch.t 2 năm rồi sao mày cứ ôm căn nhà này đến ch.t à
A Tường
// Cào vào mặt bà ra// MEOOO
???
// chạy ra ngoài// Mày từ bao giờ nuôi con thú này thế
A Tường
// tính cào thêm phát nữa//
A Tường đúng chắn ở cửa như 1 hiệp sĩ cầm kiếm
???
// thấy A Tường Dơ móng vuốt sắc nhọn//
Bà Ta vốn sợ mèo, ko giám bước thêm bước nào nữa
???
Mẹ cậu : // đứng ở ngoài chửi bới// có tiền nuôi thú mà ko có tiền cho mẹ ,đúng là lòng lang dạ sói
???
Mẹ cậu: tao xem cái bênh tâm thần của mày chắc ko bao giờ chữa khỏi được
A Tường
// lao lên doạ bà ta//
???
Mẹ cậu// quay đầu chạy mất //
Comments