Thật ạ!? thế thì tốt quá nhưng còn ba mẹ anh có cho không và rồi mẹ em nữa phải làm sau đây mẹ em đã rời xa em rồi
Thào Diên Vĩ( lúc nhỏ)
Ba mẹ anh sẽ cho em ở mà em cứ tự nhiên còn việc mẹ em. Gia đình anh sẽ giúp em làm một cái đám tnag tiễn bà ấy ra đi với em nhé// cười nhẹ//
____
Sau những ngày làm tang lễ mẹ cậu, cậu cũng chính thức phải rời xa căn nhà cậu hằng ở và qua nhà họ Thào để bắt đầu cuộc sống mới khi không có mẹ ở bên
Ở đây cậu được gia đình Vĩ khá cưng cưng chiều và coi như con của mình vậy
Hằng ngày được đi học cùng Vĩ và Hương
Nhưng ở trường thì không tốt như thế, cậu luôn bị chê cười vì không có cha mẹ bị chế nhạo hoặc bạo lực học đường nhưng may vẫn có Hương và Vĩ bảo vệ khi biết cậu bị đánh và bị chế nhạo
Những năm đi học ấy cậu còn được ba mẹ anh cho học thêm võ và các loại khác để bảo vệ bản thân.
___
cứ thế đã 10 năm
Tưởng trừng những khoảng thời gian cứ hạnh phúc như vậy mãi nhưng không.
Vào một buổi tối trăng tỏa lấp lóa sau cửa sổ
một bóng người vụt ngang qua cửa sổ một cách nhanh chóng
Cậu có cảm giác không lành liền đứng dậy chạy ra ngoài
ngay lúc đó tiếng hét của mẹ Vĩ phát ra một tiếng to trong phòng làm cả ba chạy vào phòng bố mẹ Vĩ
Cửa phòng bị khóa chỉ còn cách phá cửa. Cả ba vừa phá cửa xong vào thì trước mắt là cảnh người mẹ bị đ*m một phát thẳng vào ngực và vẫn còn chút hơi ấm.
Cửa sổ mở toang gió cứ thế thổi vào căn phòng ấy.
Lần này, họ đã không ở lại chăm lửa đốt lửa mà chủ đốt nhà.
Vì khi cậu nhìn vào vết thương ở ngực của mẹ Vĩ mẹ lại nhớ đến mẹ cậu cũng bị người lạ lẻn vào buổi đêm và gi*t ch*t, kế bên còn có dòng chữ bằng máu. Viết " Cú Mèo"
Chính là họ, nhóm người đã giết mẹ cậu vào năm đó
___
Căn nhà ngày nào còn những tiếng cười nói
giờ đây rơi vào khoảng thời gian trầm lặng
Tang lễ mẹ anh được diễn ra như thường lệ
Sau những ngày ấy cả ba quyết định vẫn ở lại căn nhà ấy và rèn luyện tìm cách trả thù những thù oán ấy bấy lâu năm nay.
Comments