[ Kimetsu No Yaiba / Kny / Oneshot / Đoản ] Tâm Hồn
5. Mùa Xuân Và Anh Đào. ( Tomioka Giyuu ) - H+
Tags: Tomioka Giyuu — Boy chủ động, tình yêu, có H+ (cân nhắc trước khi xem), chủ nghĩa H dịu dàng, H yêu thương; cả hai đều chưa thương ai nên không biết yêu là gì (nói chung là bị ngốc);..
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ, cả một vùng ngập trong sắc hồng thơ mộng. Dạo bước trên con đường vào một thị trấn nhỏ, nơi anh có nhiệm vụ vào tối nay..
Cơn gió nhẹ nhàng lay động cánh hoa, khiến chúng như những bông tuyết mềm mại rơi xuống nền đất tối màu.
Tomioka Giyuu cùng chiếc haori với hoạ tiết có phần đặc biệt của mình, anh bước đi trên con đường mòn dẫn vào thị trấn.
Ánh mắt anh trầm lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng trong sâu thẳm, dường như có điều gì đó thôi thúc anh dừng chân dưới tán một gốc anh đào già cỗi.
Một bóng dáng vừa lạ vừa quen hiện ra trước mắt, chiếc kimono hoạ tiết hoa anh đào với sắc hồng lấp lánh. Lại là đứng dưới trời hoàng hôn, trông lãng mạn lạ thường.
Em đang vươn đôi tay nhỏ, đón lấy những cánh hoa rơi, một nục cười nở lộ trên gương mặt.
Kinoshita Shuuho - cái tên vụt qua trong trí nhớ của Giyuu. Em là nữ y sĩ trong trấn, cô gái nhỏ với sự dịu dàng và tươi trẻ của mùa xuân.
Như cảm nhận được có ánh mắt hướng về mình, em nhìn lên, đúng lúc chạm vào mắt anh. Một thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt, nhưng nhanh chóng chuyển sang một nụ cười chào đón.
Kinoshita Shuuho
Tomioka-san?
Giyuu khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. Họ đã gặp nhau một lần, cái lần mà anh bị quỷ đánh lén mà bị thương, chính cô gái nhỏ này đã giúp anh xử lý và băng bó vết thương ở lưng.
Kinoshita Shuuho
Anh đến để ngắm hoa sao?
Giyuu bồi hồi, lát sau đáp lời.
Tomioka Giyuu
Chỉ là đi ngang qua.
Kinoshita Shuuho
Vậy sao?
*Mỉm cười.*
Kinoshita Shuuho
Anh nhìn xem, anh đào năm nay nở rộ thật đẹp phải không? Cũng qua năm mới rồi nhỉ.
Tomioka Giyuu
*Gật đầu, nhìn những cây hoa anh đào đang rụng hoa, chúng tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo vừa đẹp đẽ.*
Trong khoảnh khắc này, Giyuu bỗng nhận ra - đã lâu rồi anh mới cảm nhận được một điều gì đó ấm áp như thế. Giữa cuộc đời nhuốm màu bi thương và những cuộc chiến đấu không hồi kết, khoảnh khắc dưới tán anh đào này tựa như một giấc mộng đẹp, một nốt trầm dịu dàng trong bản nhạc đầy khốc liệt của số phận.
Có lẽ, chỉ lần này thôi, anh sẽ cho phép mình dừng chân lâu hơn một chút.
Tomioka Giyuu
"Giờ còn sớm, nhiệm vụ sẽ không trễ đâu.."
Kinoshita Shuuho
Ah, phải rồi, Tomioka-san.
Kinoshita Shuuho
Vết thương của anh thế nào rồi? Chúng đã lành lại chưa?
Tomioka Giyuu
"Em ấy đang hỏi về vết thương lần trước?"
Nó đã lành rồi.
Kinoshita Shuuho
*Gật đầu.*
Vậy ạ.. Anh có bôi thuốc đều đặn không? Nếu bôi thuốc không đều đặn thì nó sẽ thường xuyên nhói đau đó.
Em hỏi, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp là quan tâm đến tình trạng bình phục của bệnh nhân.
Tomioka Giyuu
Tôi bôi đều đặn.
"Chỉ có vài ngày tôi quên mất.."
Anh chỉ nghĩ, không dám thốt lên thành lời.
Kinoshita Shuuho
*Mỉm cười.*
Dạ.
Em không quá bất ngờ trước câu trả lời có phần ngắn ngủi của Giyuu. Em dễ thích nghi với tính tình từng bệnh nhân em chăm sóc lắm, nên là ngay từ lần đầu gặp là em đã khá hiểu về cách giao tiếp của Giyuu rồi.
Anh không phải là người nói nhiều, chỉ nói những gì mình cần phải nói.
Lúc này, một cơn gió nhỏ lướt qua chơi đùa cùng những cánh hoa anh đào. Tạo nên một khung cảnh mơ màng, khiến người ta như chìm vào mộng ảo.
Tomioka Giyuu
*Ngắm nhìn.*
"Hoa anh đào.."
Hoa anh đào, ngày xuân.. Như đang gợi cho Giyuu người con gái trước mặt, em nhẹ nhàng, lặng lẽ như mùa xuân, em ngọt ngào, xinh đẹp như cánh hoa anh đào..
Tomioka Giyuu
"Cảm giác này... là gì vậy?.."
Anh còn đang mơ màng trong mớ cảm xúc không biết từ đâu ra, thì em đã nói một câu, gợi cho anh 'con đường' tìm hiểu rõ thứ cảm xúc lạ trong tim mình.
Kinoshita Shuuho
Tomioka-san có biết không, cô bé anh cứu lần trước đã thành thân rồi đó.
Cô bé lần trước.. À, là cô bé anh đã cứu ở lần gặp em đầu tiên. Cô bé đó lúc đó mười bảy tuổi.. Có lẽ giờ đã mười tám.
Tomioka Giyuu
Vậy sao? Mừng cho cô ấy.
Kinoshita Shuuho
*Mỉm cười.*
Cô bé đã có một tình yêu đẹp.
Tomioka Giyuu
"Tình yêu?.."
Kinoshita Shuuho
Tôi có chút thắc mắc, tại sao cô bé lại lựa chọn kết hôn sớm đến như thế. Cô bé còn khá trẻ mà nhỉ?..
Tomioka Giyuu
"Thành thân... yêu...?"
Kinoshita Shuuho
Mà tuần trước em có nhận được một tin đó. Cô bé đó đã có thai.
Kinoshita Shuuho
Chắc khoảng một tháng rồi đó.
Bỗng dưng có một ý nghĩ kỳ lạ trong đầu Giyuu...
Tomioka Giyuu
*Sững sốt trước suy nghĩ của bản thân, má ửng lên vì xấu hổ.*
"Em ấy mà biết mình nghĩ vậy chắc sẽ ghét mình mất.."
Tomioka Giyuu
"...Mình sẽ không bị ghét.."
Kinoshita Shuuho
"Tomioka-san sao vậy nhỉ?.."
Kinoshita Shuuho
Tomioka-san. Tomioka-san!!
Tomioka Giyuu
*Giật mình, nhìn em.*
H-Hả?
Kinoshita Shuuho
Anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá kìa.
Kinoshita Shuuho
Trông không giống sốt.. Anh đang nghĩ gì sao?
Giyuu nhanh chóng quay đi, che đi bộ dạng này của bản thân.
Tomioka Giyuu
Không... Không có gì.. Tôi chỉ nghĩ là hoa anh đào rất đẹp.
Nhìn bộ dạng ngốc ngốc này của anh làm cho Shuuho bật cười, tiếng cười trong veo bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng xinh đẹp..
Kinoshita Shuuho
Haha..
*Che môi mà bật cười nhẹ.*
Tomioka Giyuu
K-Kinoshita..
Kinoshita Shuuho
Dạ?
*Nhìn lên, không giấu được đôi mắt biết cười.*
Tomioka Giyuu
"Em làm tôi xấu hổ.."
C-Cô bé đó hiện tại thế nào?..
Kinoshita Shuuho
Em ấy còn khỏe mạnh lắm, đứa bé trong bụng phát triển rất tốt.
Kinoshita Shuuho
Vâng.. Anh sao vậy, Tomioka-san? Nãy giờ anh trông cứ ngơ ngơ?
Tomioka Giyuu
Có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi... Tôi đã yêu em rồi, Kinoshita.
Đổi lại, giờ em là người ngơ ngác. Em biết phản ứng thế nào đây?
Tomioka Giyuu
Tôi... Tôi nghĩ là tôi yêu em rồi..
Kinoshita Shuuho
H-huh...?
Tomioka Giyuu
Em bị ngốc hả?!
Tomioka Giyuu
Tôi nói là tôi nghĩ tôi đã yêu em rồi...!
Có lẽ là do cảm xúc quá rối rắm trong đầu, cùng thái độ ngu ngơ của em, Giyuu đã quát lên.
Kinoshita Shuuho
....Tôi nghe rõ rồi...
Kinoshita Shuuho
Nhưng tôi phải phản ứng thế nào?...
Em là người trước giờ chưa từng nhận được tình cảm của một ai khác, kể cả là máu mủ ruột rà, nên bị rơi vào tình huống này khiến em không biết mình nên phản ứng thế nào..
Tomioka Giyuu
.... Tôi cũng không biết...
Kinoshita Shuuho
Tôi nghĩ tôi cũng vậy.. ý tôi là.. Yêu anh á..
Tomioka Giyuu
*Gật đầu.*
Rồi... Chúng ta nên làm gì?..
Kinoshita Shuuho
Tiếp theo?... Nắm tay hả?
Tomioka Giyuu
Không biết... Em cho phép tôi chứ?
Kinoshita Shuuho
*Gật đầu.*
Tomioka Giyuu
*Đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi dần dần siết chặt trong tay mình, nhưng không làm em đau.*
"Rồi tới gì nữa nhỉ?.."
Kinoshita Shuuho
"...Yoko có từng nói... Là đến hôn à?.. Liền luôn sao?.. Hay là cần một khoảng thời gian sau nữa?.."
Tomioka Giyuu
Kinoshita... Tôi gọi em bằng tên nhé?
Tomioka Giyuu
Không có gì.. Chỉ là muốn thử gọi xem nó thế nào thôi..
Vậy là cả hai ngồi bên cạnh nhau mà... im ru. Không ai biết nói ai câu nào.. Người khờ yêu nhau là vậy sao?
Tomioka Giyuu
*Sực nhận ra.*
Trời tối rồi..
Kinoshita Shuuho
*Nhìn bầu trời.*
Phải rồi.. anh có nhiệm vụ nữa mà phải không? Tomioka-san?
Tomioka Giyuu
*Nhìn em.*
Hãy gọi tôi là Giyuu.
Kinoshita Shuuho
... Giyuu-san..
Tomioka Giyuu
*Mỉm cười.*
Phải, tôi còn có nhiệm vụ.
Kinoshita Shuuho
Vậy sao anh còn ở đây? Mau đi đi.
Tomioka Giyuu
À ờ..
*Sực tỉnh, vội vàng đứng dậy.*
Tomioka Giyuu
Ờm... Tôi đi nhé.. Tạm biệt, Shuuho..
Kinoshita Shuuho
Dạ, tạm biệt, Giyuu-san..
Đó là cuộc trò chuyện lại sau gần một năm không gặp. Cả hai đều có trong mình những cảm xúc kỳ lạ, về đến nhà thì ai cũng trùm chăn kín mít mà đỏ mặt mũi.
Tomioka Giyuu
"Mình có lẽ nên thì hơn.. Đi thôi, Giyuu!!"
Giyuu mang theo sự quyết tâm trong đáy mắt, đến Luyến Phủ.
Kanroji Mitsuri
Chào buổi sáng, Tomioka-san!!
*Vẫy tay.*
Còn chưa đến được trước cổng, Mitsuri cùng lúc bước ra từ đó, cô theo thường lệ chào hỏi anh.
Tomioka Giyuu
Chào.. Kanroji..
Kanroji Mitsuri
Anh đi đâu vậy ạ? Hướng này đâu có hướng ra cổng lớn dẫn ra ngoài đâu..?
Tomioka Giyuu
Tôi tìm cô có chút chuyện muốn nói..
Kanroji Mitsuri
"Eh??.. Tomioka-san hôm nay lại muốn tìm mình nói chuyện sao?"
Dạ!!?
Kanroji Mitsuri
Mời anh vào trong, Tomioka-san!!
Tomioka Giyuu
*Gật đầu.*
Cảm ơn..
Tomioka Giyuu
Cô không định đi đâu à?
Kanroji Mitsuri
À, là em định ra ngoài đi dạo buổi sớm nhưng mà Tomioka-san đến tìm em nên chút nữa em đi cũng được.
Tomioka Giyuu
... cảm ơn..
"Cô ấy rất tốt.."
*Gật đầu.*
Sau cuộc trò chuyện ngắn cùng Mitsuri thì có vẻ Giyuu đã hiểu là mình cần làm gì. Nhưng anh đã không hiểu hết ý của cô..
Kanroji Mitsuri
Tình yêu là phải có những khoảnh khắc lãng mạn. Như là hai người cùng nhau đi ăn, cùng nhau trò chuyện về tương lai chẳng hạn ạ.
Hôm nay anh ghé sang thị trấn lần nữa, mục đích thì chỉ có một. Làm rõ mối quan hệ và cảm xúc của anh dành cho Shuuho!
Không biết anh nghĩ gì mà lại dẫn cô đi uống rượu sake..
Và mọi chuyện đã thành ra thế này:..
Kinoshita Shuuho
T-Tomioka-san!... Dừng lại đi mà!!
Không hiểu tại sao, chỉ có chút rượu sake mà đã say đến mức này.. Có lẽ anh chưa uống rượu bao giờ..
Em cũng có chút ngà say, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo để biết ý đồ của người say trước mặt.
Tomioka Giyuu
Tôi không muốn dừng lại... Em cho phép tôi nha?
Em bị kẹp, lưng dựa vào tường. Còn Giyuu thì trước mặt em, hai tay đặt trên nền tatami ở hai bên hông em, chống cơ thể mình lơ lửng trên bụng em.
Kinoshita Shuuho
Không!! Tôi không cho phép!! Anh say quá rồi!
Vờ không nghe lời từ chối của em, Giyuu chủ động nắm lấy eo em mặc cho còn chút do dự vì sợ em sẽ ghét mình.
Nhưng chuyện lạ là khi tay anh chạm vào eo em, như có một luồng điện chạy xoẹt qua người, khiến em rùng mình.
Tomioka Giyuu
"Nhưng ta vẫn muốn... Ta xin lỗi em.."
Tomioka Giyuu
*Nhắm mắt, tiến mặt lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn.*
"Đừng đẩy ta ra... Ta xin em đừng đẩy ta ra.."
Kinoshita Shuuho
*Giật mình, nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Như hiểu ra mà không đẩy anh ra.*
Tay em yếu ớt nắm lấy vạt haori của anh.
Nụ hôn kết thúc, anh rời ra, để lại em với cái mặt đỏ tía.
Tomioka Giyuu
*Bối rối.*
E-Em sao vậy, Shuuho???
Kinoshita Shuuho
K-Không có gì... Anh dừng lại, được chưa?..
*Xấu hổ đến mức không thể nói rành mạch.*
Tomioka Giyuu
... Xin lỗi em.
Em chưa kịp hiểu, Giyuu đã đè em ra tấm nệm không biết đã được trải ra khi nào.
Kinoshita Shuuho
*Giật mình.*
Tiếng động nhớp nháp vang khắp căn phòng nhỏ. Shuuho bị ghim dưới thân người nam kia..
Kinoshita Shuuho
T-Tomioka-san!!
Tomioka Giyuu
Tôi đã nhẹ lắm rồi.. Nếu em đau thì tôi sẽ rút ra.
*Lo lắng nhìn em.*
Kinoshita Shuuho
"Sao mình dám la anh ấy nếu anh ấy cứ bày ra bộ mặt đó?.."
Kinoshita Shuuho
.... Tôi ổn.. Chỉ là.. Chỉ là cảm giác lạ quá..
Tomioka Giyuu
Tôi cũng thấy lạ... Nhưng nó rất sướng..
Kinoshita Shuuho
*Đỏ mặt.*
A-Anh nói cái gì vậy?!
Tomioka Giyuu
Tôi xin lỗi... Nhưng nó là thật đó.. Bên trong em rất ấm..lại còn cứ co bóp chặt lấy tôi..
Kinoshita Shuuho
Anh im được rồi đó!
Tomioka Giyuu
Tôi xin lỗi..
*Đưa ngón tay chạm lên môi dưới của em.*
Kinoshita Shuuho
"Anh ấy cứ xin lỗi hoài..."
Tomioka Giyuu
"Mềm quá..."
*Cúi xuống và hôn em.*
Kinoshita Shuuho
"Cái đó của Tomioka-san... lớn quá.. Nó tới tận sâu bên trong mình, có chút đau."
Kinoshita Shuuho
"Nhưng sao lại... Sao lại cảm thấy nóng thế này.."
Kinoshita Shuuho
*Ôm chặt cái chăn.*
Ức.. Tomioka-san!!
Giyuu ở phía sau thúc tới, tay nắm chặt lấy hông em mà giữ tại chỗ.
Kinoshita Shuuho
*Cắn lấy chăn.*
"Đau quá..."
Tomioka Giyuu
Đừng cắn cái chăn.. Bẩn lắm. Em cắn tôi được rồi..
Tomioka Giyuu
Là tôi làm em đau mà.. Cứ cắn tôi cũng được.
Tomioka Giyuu
*Đưa ngón tay ra trước mặt em.*
Kinoshita Shuuho
*Há môi mà cắn lấy.*
Em bị đôi tay mạnh mẽ của Giyuu giữ trên tường, còn anh thì bên dưới đâm rút không ngừng.
Kinoshita Shuuho
Hức!! ức!!
Kinoshita Shuuho
Tomioka!!
Tomioka Giyuu
*Đâm mạnh.*
Tên tôi!
Kinoshita Shuuho
G-Giyuu!! N-Nhanh quá rồi!!
Tomioka Giyuu
"Xin lỗi.. Xin lỗi.."
Tôi không thể ngừng lại, Shuuho à..
Tomioka Giyuu
Xin lỗi em. Em đừng ghét tôi nhé..
*Hôn má em.*
Kinoshita Shuuho
"Lại là cái bộ mặt đó."
Kinoshita Shuuho
E-Em không ghét anh..
Kinoshita Shuuho
*Vì mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào.*
Tomioka Giyuu
*Nhìn em, mỉm cười.*
Comments
rmkiurn
tg ơi khi nào mới có chap tiếp ạ 😭😭
2025-04-11
1
Peii
2 bông cho sự chăm chỉ, thén kiuu tg nhee
2025-02-21
1
Peii
đúng là lần đầu, khờ dễ xợ
2025-02-21
1