Mắc Bệnh Nan Y Tôi Quyết Định Từ Bỏ Danh Phận
Ch.1:Cuộc sống mới
???
Haizzz....mệt quá đi mất.
???
Nếu cứ thế này mãi thì mình chết vì mệt mất.Thôi về nhà nghỉ ngơi cái đã.
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ nhấp nháy.Cô sải chân đi những bước mệt mỏi trên đường thì....
???
Hở? Đồ của ai đánh rơi này.
???
À nhớ rồi!Là của bạn học sinh đó!
???
Này bạn học sinh đằng kia ơi,em đánh rơi đồ này!!
Cô chạy theo với ý định trả lại đồ nhưng khi tới nơi thì có 1 chiếc xe đi loạng choạng với tốc độ rất nhanh lao về phía cô và bạn học sinh kia.
Không biết như thế nào cô lại vô thức hành động theo bản năng mà đẩy bạn học sinh kia ra còn mình thì ......
???
Đau quá........mắt mình không thấy gì cả......
Cô chập chờn nhìn thấy hình ảnh mờ của ai đó đang gọi mình tỉnh dậy cùng với những tiếng xì xào bàn tán
???
Không đừng nói nữa......ồn quá....mình không hiểu gì cả....
???
Mắt mình....đang mờ dần....tai mình ù quá không nghe thấy gì nữa rồi......
???
Nhẹ quá...cơ thể như đang trôi nổi vậy.....
Cô bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh,đầu óc nâng nâng nhưng lại không cảm nhận được gì rồi mọi thứ chìm vào lặng im hẳn......
Rushli Ola Lowrest
Ư...ưm.....
Rose
Ơ....có phải người vừa động đậy phải không!?
Rose
Xin chờ tôi chút,tôi sẽ gọi y sỹ và mọi người tới ngay đây!!!!
Rushli Ola Lowrest
*Chớp mắt*
Rushli Ola Lowrest
Cái trần nhà này trông cổ điển và tráng lệ quá.
Rushli Ola Lowrest
*Ngồi dậy nhưng không có sức*
Rushli Ola Lowrest
Sao thế này cơ thể mình không có tí sức nào là sao?
Đột nhiên 2 cánh cửa mở tung ra 1 cách vội vàng
Comments