bản tiểu thuyết trên đường đi về cùng shiroha Xà Bạch Giang không may bị tai nạn nhưng ah vẫn không quên lời hứa của mik vs e nhưng có lẽ ... lời hứa đó anh không thể làm được nữa rồi mở đth lên sdt đc ghim đầu danh bạ là em Lục Tử Duệ bấm gọi , ngay giây sau Tử Duệ đã bắt máy anh khẽ cười , anh không muốn em buồn nhưng lại chẳng thể nói dối vì bây giờ nói dối cũng không thể nữa rồi . " Anh đang ở đâu " _ giọng em vang lên kèm theo ý trách móc nhàn nhạt - " Anh bị tai nạn rồi , xin lỗi vì thất hứa " anh nói giọng thở gấp gáp , cơn đau toàn thân chuyền tới nhưng anh vẫn cười với em trong nụ cười ấy không có sự đau đớn chỉ có sự nuông chiều và dịu dàng, có lẽ chỉ có thể tới đây thôi . anh bt rất rõ bản thân sức chịu đựng bnh... " em tới đây cho anh ôm lát đck " Tử Duệ nghe vậy bực bội tại sao anh bị như vậy rồi còn đùa cợt được " anh còn nói được câu đó " " Tử Duệ khóc r ?? " " không có khóc " ... đầu giây bên kia lúc lâu không hồi đáo chỉ nghe tiếng người toán loạn , lân la em nghe được vài câu trong đó ngờ ngợ đoán đc " xà Bạch Giang không qua rồi " chiếc đth cầm trên tay rơi bốp xuống đất từng giọt nước mắt rơi lã chã . Em lập tức định vị lại vị trí rồi kêu người đưa tới chỗ anh , chỉ mong những gì em nghe được không phải sự thật
2025-08-14
1
nhăm nhăm nhăm
Đm thề luôn ấy chap này hay vãi ò , t thik mỗi đoạn bạch Giang gọi cho em thôi nó dịu dàng ngọt ngào mà kiểu lm t tan chảy á đọc lần 2r
2025-08-16
1
nhăm nhăm nhăm
bị thương nặng r mà còn trêu em cho em đỡ lo đủ bt anh yêu em cỡ nào r
Comments
nhăm nhăm nhăm
bản tiểu thuyết
trên đường đi về cùng shiroha Xà Bạch Giang không may bị tai nạn nhưng ah vẫn không quên lời hứa của mik vs e nhưng có lẽ ... lời hứa đó anh không thể làm được nữa rồi
mở đth lên sdt đc ghim đầu danh bạ là em Lục Tử Duệ bấm gọi , ngay giây sau Tử Duệ đã bắt máy anh khẽ cười , anh không muốn em buồn nhưng lại chẳng thể nói dối vì bây giờ nói dối cũng không thể nữa rồi .
" Anh đang ở đâu " _ giọng em vang lên kèm theo ý trách móc nhàn nhạt
- " Anh bị tai nạn rồi , xin lỗi vì thất hứa "
anh nói giọng thở gấp gáp , cơn đau toàn thân chuyền tới nhưng anh vẫn cười với em trong nụ cười ấy không có sự đau đớn chỉ có sự nuông chiều và dịu dàng, có lẽ chỉ có thể tới đây thôi . anh bt rất rõ bản thân sức chịu đựng bnh...
" em tới đây cho anh ôm lát đck "
Tử Duệ nghe vậy bực bội tại sao anh bị như vậy rồi còn đùa cợt được
" anh còn nói được câu đó "
" Tử Duệ khóc r ?? "
" không có khóc "
...
đầu giây bên kia lúc lâu không hồi đáo chỉ nghe tiếng người toán loạn , lân la em nghe được vài câu trong đó ngờ ngợ đoán đc " xà Bạch Giang không qua rồi " chiếc đth cầm trên tay rơi bốp xuống đất từng giọt nước mắt rơi lã chã . Em lập tức định vị lại vị trí rồi kêu người đưa tới chỗ anh , chỉ mong những gì em nghe được không phải sự thật
2025-08-14
1
nhăm nhăm nhăm
Đm thề luôn ấy chap này hay vãi ò , t thik mỗi đoạn bạch Giang gọi cho em thôi nó dịu dàng ngọt ngào mà kiểu lm t tan chảy á đọc lần 2r
2025-08-16
1
nhăm nhăm nhăm
bị thương nặng r mà còn trêu em cho em đỡ lo đủ bt anh yêu em cỡ nào r
2025-08-14
1