Trong mắt của Orm tất thẩy đều không vừa mắt, vì sao ư?! Hồi sau sẽ biết nguyên nhân nhé.
Orm vốn là một đứa trẻ thông minh - lẽm lĩnh kèm một chút ngang bướng nhưng tất cả những gì mà Orm làm đều có chủ đích và lí do cả - là lứa tuổi học sinh việc cố gắng để có được điểm cao vốn dĩ là điều mà bất kể em nào cũng hướng đến.
Nhưng với Orm thì không - cô chính là một dạng thiên tài ngủ quên khi có thể tự kiểm soát kết quả học tập của mình. Orm muốn số điểm bao nhiêu thì mặc nhiên số điểm ấy sẽ hiện trên bài kiểm tra bấy nhiêu.
[GIỜ RA CHƠI]
Trong mắt lẫn suy nghĩ của Orm thì giờ ra chơi chính là thời khắc cho sự hưởng thụ - cái thứ cảm giác thoải mái của sự tự do của lúc này với Orm không có bất kì khoảng thời gian nào có thể thay đổi nó.
Sân trường lúc này cũng khá nhộn nhịp - có những bạn học sinh đá cầu - có những bạn khác lại chơi các trò chơi dân gian - một số khác chụm lại một góc băng ghế đá để làm bài tập - số khác lại ăn uống ở căn tin.
Orm chỉ lặng lẽ chọn cho mình một băng ghế đá ở cuối dãy, tay giang thẳng đặt thong dong trên thành băng ghế đá, đầu hơi ngửa ra sau, miệng thì ngậm một thanh kẹo mút yêu thích - với Orm đây chính là tự do tự tại.
Mia trên tay cầm hai lon nước trái cây đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
"Nè, làm gì trốn ở đây vậy mày?! Uống nước đi"
Lon nước được Mia cầm nghiêng sang hướng của Orm, lúc này Orm mới từ từ mở mắt - thu tay về - mỉm cười trả lời
"Cảm ơn"
Orm cầm lấy lon nước từ tay Mia - cả Mia và Orm cùng nhau mở lon nước - tiếng khui đặc trưng phát ra, hai lon nước cùng lúc cọ sát thân lại với nhau rồi sau đó đổi hướng....
Mia và Orm ực một ngụm lớn, nước trôi xuống cổ họng đầy the mát và sảng khoái...cả hai rơi vào một nhịp lặng thinh rồi giọng Mia quan tâm, hỏi
"Bộ có tâm sự à?! Nói được không?!"
Orm đặt lon nước xuống bên cạnh, thở dài
"Chủ đề cũ thôi, tao không hiểu rốt cuộc đến bao giờ ông ấy mới chịu buông tha cho tao đây?! Chẳng phải cứ tống khứ tao đi là được sao?!"
Mia im lặng uống thêm một ngụm, rồi chậm rãi đáp
"Tao nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó?! Mày thử hỏi xem sao?!"
Orm lắc đầu
"Không bao giờ"
Mia thở dài, nhìn Orm
"Mày đó cứ mãi sống trong những điều tiêu cực đó sao?! Mày mới 18 tuổi làm được gì ngoài kia chứ, chẳng phải nên cố gắng suy nghĩ thoáng một chút lại khiến mày vui hơn sao?!"
"Mày nói cũng đúng, bỏ qua đi, tao không muốn nhắc đến nửa - phiền - đau đầu"
"Được được, nghe theo mày - nào... cạn nào"
Cả hai chiếc lon chạm nhau - hai người cứ thế ực thêm vài ngụm lớn vào trong cổ họng, Orm chỉ tiếc đây không phải chỗ nào khác để có thể biến lon nước trái cây trong tay thành một lon bia chẳng hạn - thì tốt biết mấy.
Cả hai ngồi đó với nhau mà không có bất kì một câu nói nào được nói sau đó - có lẽ với Orm người thấu hiểu mình nhất chắc chỉ có Mia mà thôi, đôi khi Orm chỉ cần Mia hiện diện bên cạnh không nhất thiết phải nói bất kì chữ nào cả - cũng mặc nhiên khiến Orm bình tâm.
Ánh nhìn của cả hai đều hướng đến trung tâm của sân trường, nơi có muôn vạn điều vui vẻ - tích cực và hồn nhiên của lứa tuổi học trò - hơn nửa cũng là năm cuối cấp mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật tuyệt vời , đó là đối với người khác còn với Orm thì không.
Tiếng trống vào lớp vang lên, Mia nhìn sang Orm mở lời
"Vào lớp thôi Orm"
"Ừa, mày vào trước đi, tao đi vệ sinh"
"Được hẹn gặp lại trên lớp"
Cả hai chia nhau đi hai hướng, Orm bước vào nhà vệ sinh liền có một cánh tay giang ngang chặn lại, xung quanh cũng có đến 4-5 người, một cô gái cũng khá xinh đẹp đang đứng đối diện Orm - chính xác đây là chị đại - Nine học sinh ở lại 1 năm của ngôi trường này vì tội hành hung bạn học.
"Đi đâu vậy cục cưng?!"
Tay của Nine còn thong dong đặt dưới càm của Orm, nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp kia lên.
Orm nhìn Nine có chút không vui
"Nine đủ rồi, hôm nay em không có gì muốn nói với chị hết, tránh ra"
Bọn đàn em bên cạnh cũng có chút e dè, vì nếu nói Nine là chị đại thì Orm cũng phải tính hơn Nine một bậc nửa vì trong mắt Nine - Orm chính là tình yêu.
Nine ra hiệu cho các đàn em bên cạnh lui ra sau một chút, Nine áp sát - kéo Orm lại gần tựa vào vai mình, nhẹ giọng
"Ai chọc cục cưng giận vậy?! Nói đi, chị xử đẹp nó cho cục cưng nhé, tức giận thế này không còn xinh đẹp nửa đấy?!"
Orm chỉ thở dài, đẩy Nine ra
"Em không rãnh đùa với chị. Em nhắc lại lần nửa, hôm nay em không có gì muốn nói với chị hết, tránh ra"
Nine chau mài, nét mặt bực dọc nhìn thẳng Orm
"Được thôi, bây giờ chị hỏi em một câu, trong mắt em chị là gì của em?!"
"Bạn bè!"
Orm mạnh miệng đáp.
"Bạn bè thôi sao?!"
Orm gật đầu.
Chưa đến một giây sau, Nine mạnh bạo đẩy Orm vào sát tường - thô bỉ cưỡng hôn Orm một cách mãnh liệt, nhưng chỉ có thể chạm được vào má của Orm. Đàn em xung quanh thì hò hét đến mức cứ tưởng đang trong một trận chung kết bóng đá vậy.
Phải mất một chút thời gian để Orm có thể đẩy con thú hoang dã Nine ra, Orm tức giận tát vào má Nine, rồi quát
"Điên đủ chưa?! Nine ... nếu chị không muốn làm bạn bè thì làm kẻ thù đi"
"Orm...em...."
Nine vo tròn nắm tay - ấm ức nhìn Orm bỏ đi mà không có cách nào khác để níu kéo cả, rõ ràng Orm không thích nhưng do Nine cố ý làm vậy thì dĩ nhiên cái kết phải đắng như thế rồi.
Orm tức giận rời khỏi nhà vệ sinh, vì vô ý nên vừa ra đến cửa đã va phải vào người Ling, Ling phát ra âm thanh đầy đau đớn
"Áaaaaa......."
Ling vì cú va chạm bỗng mất cân bằng - xém té xuống nền gạch thì cánh tay Orm đã nhanh chóng giữ chặt ở eo Ling kéo Ling về thế căng bằng.
Orm sau đó chỉ lạnh lùng nói
"Xin lỗi, em không cố ý"
Ling bỗng chốc ngơ người, Orm lập tức rời khỏi cái ôm ấy, rồi cứ thế lặng lẽ lướt qua mà không nói thêm bất kì lời nào nửa.
Ling xoa xoa chỗ đau nhìn theo bóng lưng Orm mà bỗng chốc nhíu mài, thầm nghĩ
:"Gì chứ?! Em ấy đụng mình kia mà - đau chết mất, cứ thế nói đi là đi một nước vậy sao?!"
Cuộc chạm trán này đúng là có chút đau - nhưng biết đâu sau này lại ngọt ngào - mà ngọt kiểu gì thì chưa biết à nghen....
Updated 87 Episodes
Comments