[RHYCAP] : Sát Thủ Xuyên Không Thay Đổi Số Phận
Chap 2: Gặp gỡ Nguyễn Quang Anh
Nhỏ t/g😎
nhìn lượt view mà chán k muốn viết luôn ấy😔
Nhỏ t/g😎
Vô truyện nha🍀...
Sân trường rộn rã tiếng cười nói khi lễ khánh thành thư viện mới được tổ chức. Học sinh tụ tập đông đúc, những chiếc bóng bay đầy màu sắc bay lơ lửng trên bầu trời và tiếng pháo hoa vang vọng khắp nơi.
Duy đứng lặng lẽ ở một góc khuất, dựa lưng vào tường. Gương mặt cậu phảng phất vẻ lạnh nhạt, đôi mắt lơ đãng nhìn mọi người đang nhộn nhịp tham gia buổi lễ. Với Duy, những dịp như thế này chẳng có gì thú vị...
Nhưng rồi, một bóng dáng xuất hiện khiến cậu chú ý...
Hoàng Đức Duy
"Hắn ta là ai vậy nhỉ??"
Hoàng Đức Duy
"Tại sao mình lại cảm thấy hắn có chút...quen thuộc!"
Đột nhiên, hắn bước lên sân khấu, tiếng nói chuyện lập tức im bặt, cả đám đông đều hướng về phía hắn.
Ánh mắt hắn quét qua đám đông, giống như một con diều hâu đang quan sát con mồi. Cầm lấy micro, Hắn bắt đầu bài phát biểu bằng giọng trầm ấm, nhưng mang theo sức mạnh cuốn hút:
Nguyễn Quang Anh
Thưa quý thầy cô và các em học sinh thân mến,
Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự lễ khánh thành thư viện mới của trường. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng của tri thức và hy vọng.
Mục đích của dự án này không dừng lại ở việc xây dựng một thư viện, mà còn là mang đến cơ hội phát triển cho các em học sinh. Tôi tin rằng tương lai thuộc về những người dám mơ ước, và tôi mong thư viện này sẽ trở thành nơi chắp cánh cho những ước mơ ấy.
Tiếng vỗ tay vang dội, từng tràng pháo tay kéo dài khiến không khí càng thêm sôi động. Nhưng Duy thì vẫn chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trên sân khấu.
Sau buổi lễ, Duy rời đi, chọn một hành lang vắng vẻ phía sau thư viện để tránh xa đám đông ồn ào. Nhưng khi vừa đến cuối hành lang, một giọng nói trầm thấp và đầy uy quyền vang lên từ phía sau:
Duy dừng bước. Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng đối diện với người vừa gọi mình.
nv ẩn
Em là Hoàng Đức Duy, đúng không??
Hoàng Đức Duy
Phải, có vấn đề gì không? //Duy nhướn mày, trả lời với vẻ lạnh nhạt//
Nghe vậy, hắn dừng lại cách cậu vài bước. hắn mỉm cười – một nụ cười vừa lịch thiệp, vừa ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
nv ẩn
Không có vấn đề gì, Chỉ là...tôi thấy em khá thú vị
Câu nói của hắn khiến Duy hơi cau mày, ánh mắt nghiêm lại. Cậu đáp, giọng nói đầy sự cảnh giác:
Hoàng Đức Duy
Thú vị? Tôi không nghĩ mình là người có thể gây chú ý như vậy đấy🤨..
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can đối phương:
nv ẩn
Em khiêm tốn thật đấy
nv ẩn
Nhưng tôi nghĩ, người như em sẽ không bao giờ chỉ là một gương mặt trong đám đông..
Lời nói của hắn đầy ẩn ý, khiến Duy cảm thấy không thoải mái. Cậu siết nhẹ nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi trước.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy:
nv ẩn
Tôi không giữ em lại. Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau😏
Duy không đáp, chỉ quay người bước đi, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt hắn vẫn dõi theo mình. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa lo lắng, vừa tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, và tại sao lại để ý đến cậu?
Nhỏ t/g😎
Chắc m.n cx đoán đc nv ẩn kia là ai r nhỉ=))
Nhỏ t/g😎
nay rảnh nên tui viết vài chap đăng dần😎
Comments
Cạp Cạp iu ơi là iu ><
thôi ,để tớ có kiếm điểm tặng cậu hoa nhá. xinh iu đừng buonn=))
2025-01-19
2
Quang Hùng Master D
Nha đầu ngốc, em tht là thú zị😀...
Cre: Ai đó đeo mic☺
2025-01-16
3
Quang Hùng Master D
K pk e😏:))
2025-01-16
2