đàn anh điên khùng vừa nhiều tiền vừa hào phóng.

Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin ngồi trong giảng đường, một lưng thẳng tắp một mặt tập trung nghiêm túc nghe giảng. Nhưng mấy ai biết được rằng hắn có thực sự chú tâm vào bài giảng đó? Khác với khuôn mặt lạnh tanh mà hắn thể hiện ra bên ngoài, dưới gầm bàn, bàn tay to oạch mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng đang siết chặt lấy chiếc điện thoại khốn khổ. Tựa như có thể bóp nát trong tích tắc.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
~
Shidou Ryusei ngồi bên cạnh, là nhân chứng duy nhất cho hành động vi phạm nội quy của hắn, nhưng tuyệt nhiên bao che không hó hé gì. Ừ thì bởi vì gã ta cũng đang lén sử dụng điện thoại.
Rin không quan tâm gã bạn kế bên đang làm gì, chỉ thấy hắn chốc chốc lại liếc xuống màn hình đang sáng, hiện rõ trên đấy là khung chat trò chuyện giữa hắn và Bachira. Tin nhắn cuối cùng là vào sáng nay, lúc 4 giờ sáng, cũng là do hắn gửi đi. Nội dung là lời nhắc mua đồ ăn sáng. Nhưng lại không có một hồi âm nào từ thằng nhóc khoá dưới từ lúc đó đến tận bây giờ.
Rin đen mặt, hắn đã ngồi học đến 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Không chừng giờ này còn đang ngủ ấy chứ?
________
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Zzz
Mikage Reo
Mikage Reo
Bachira! Dậy, dậy mau!!
Mikage Reo
Mikage Reo
mười rưỡi rồi, dậy đi Bachira!
Mikage Reo
Mikage Reo
Mày còn có tiết vào lúc 1 giờ đấy! Mau dậy tranh thủ giặt đống tất bẩn từ tuần trước của mày trước khi đi học đi!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ưm, ồn quá à...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Để đó tí tao giặt...
Mikage Reo
Mikage Reo
Mày nói câu này được bảy lần rồi con ạ, ông đây cóc muốn nghe nữa. Một là dậy giặt hai là tao ném hết đi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ứ ừ!! Reo thật là phiền phức mà!!
Lúc này Bachira mới chịu vùng vằng ngồi dậy. Nó đạp chăn gối loạn xạ rồi tiến tới mở tủ lấy kem và bàn chải sau đó bỏ ra ngoài. Reo cũng quen với cái bản tính trẻ con đó của nó nên cậu ta chill lắm, vừa huýt sáo vừa giúp thằng bạn gấp gọn lại chăn gối.
________
Bachira chôn mình tại phòng tắm chung đến một tiếng đồng hồ, tận khi đói bụng sắp ngất tới nơi mới chịu lết về phòng.
Mikage Reo
Mikage Reo
Mày vào đấy hú hí với anh nào mà lâu thế con?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hú hí cái mả cha mày! Tao đây là quên tắm hôm qua nên hôm nay tắm bù nhá!
Mikage Reo
Mikage Reo
Trả treo với ai đấy? Gấp chăn cho còn không biết cảm ơn bản thiếu gia đây?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hừ! Cảm ơn!
Bachira đáp qua loa, cầm điện thoại lên chuẩn bị xem lịch học thì phát hiện 99 tin nhắn đang xâm chiếm màn hình khoá của mình. Nó hoang mang nhấp vào, và rồi hối hận không thôi với quyết định này.
...
"thằng nhóc, tính quỵt à?"
"sao không xem tin nhắn?"
"giờ này còn đang ngủ sao?"
"đồ con lợn."
"biết vậy đã cho cậu một đấm là xong chuyện rồi."
"thật hời hợt, mau lết cái thây rách của cậu sang đây, thay băng cho tôi."
"không đến tìm tôi thì tôi đi tìm cậu đấy."
"lúc đó thì biết rồi nhỉ? Tôi sẽ đấm cho mặt cậu sưng lên như một con lợn hời hợt."
"nghe rõ chưa?"
"tên phiền phức p.1403?"
Bachira đọc đến đây sắc mặt liền tái lại. Tên điên này biết phòng kí túc của cậu, dù có trốn thế nào cũng sẽ phải đụng mặt hắn mà thôi. Kí túc xá năm nhất với năm hai đều chật kín người, nó căn bản không thể xin ở ké phòng khác, càng không thể ở bên ngoài vì khi đội sinh viên kiểm tra đột xuất, phát hiện nó không ở kí túc sẽ bị trừ điểm rèn luyện rất nặng. Bachira đích thị là chạy trời không khỏi nắng, không còn cách nào khác ngoài việc lết thân sang phòng của tên kia.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
aiss...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thật là...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đồ điên khùng ch.ết tiệt!!
________
Nuốt khan một ngụm nước bọt, Bachira đứng trước cánh cửa phòng 909 thuộc khu kí túc hạng sang của trường chỉ sau vài phút. Nơi đây là một dạng giống như chung cư cao cấp do các quý tộc đầu tư xây cho con em mình ở, một phòng ở đây rộng phải gấp ba lần cái phòng nhỏ bé gò bó của cậu, ngoài ra cơ sở vật chất, cách trang trí, vệ sinh, môi trường tại đây đều vô cùng trang nhã sang trọng. Nhưng để được hưởng thụ cuộc sống sinh viên ở đây thì không những tiền phải nhiều mà còn phải là con ông cháu cha có địa vị trong xã hội cao. Đối với một thân phận thấp đến đáng thương như Bachira mà nói, được nhìn ngắm thôi cũng đã khó lắm rồi, huống chi được sống trong này, nó có nghĩ cũng không dám trèo cao như vậy.
Nhưng càng vì điều này mà Bachira lại càng sợ sệt tên đàn anh điên khùng kia hơn. Chỉ cần người kia muốn, nó sẽ bốc hơi khỏi Trái Đất một cách âm thầm lặng lẽ như chưa từng được sinh ra vậy.
Nghĩ đến đó thôi là da đầu nó đã run bần bật rồi. Nó vậy mà dám đắc tội với người có gia thế khủng như vậy, dù có là một tên điên rảnh háng đi chăng nữa thì hắn ta vẫn có thể khiến Bachira quay về bụng mẹ một cách dễ dàng.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thôi thôi, để anh ta tới tìm mình đập một trận cũng được.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
ít nhất mình còn có thể kêu cứu Reo đại gia chuộc mình ra.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Chứ ai biết được tấm thân trong trắng ngọc ngà này vào trỏng sẽ xảy ra chuyện gì? Tên điên đó có xé xác mình trong này hay không?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ugr, nghĩ thôi đã muốn tè ra quần rồi. Thôi đi về vậy.
Bachira lảm nhảm, sau tích tắc suy nghĩ thấu đáo, nó quyết định đi về. Nhưng chỉ vừa mới xoay người, cánh cửa phía sau nó bật mở. Một cánh tay vừa bự vừa dài vòng qua eo nó, mạnh mẽ tựa như cái móc câu khổng lồ, kéo nó vào trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
AAGH!! CỨU, C- UM, UM!!!
Mồm nó bị bịt chặt khi cố gắng kêu cứu, chỉ có thể phát ra mấy tiếng nấc nghẹn, trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ tinh xảo đóng sầm lại, tự động khoá trái.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Um, h-um...hmhm
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng đóng kín mít, không có lấy một tia sáng len lỏi qua được. Bị bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách, đôi mắt sáng như sao của Bachira chứa đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn, nó vùng vẫy trong bất lực, chịu đựng tiếng thở trầm nóng mang theo mùi vị đàn ông phả vào sườn mặt.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hmm, hức..
Bachira đang rưng rưng, bỗng nhiên thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn cảm giác bị nghiền ép nữa. Nhưng nó vui mừng chưa được bao lâu, một cỗ ánh sáng lao nhanh về phía nó, xua đuổi mọi bóng tối đang quẩn quanh nó. Bachira chưa quen với ánh sáng, ngay lập tức đưa tay lên che mắt, tiếng nức nở chưa kịp tắt, âm thanh cười cợt đểu cáng lại lọt vào tai nó. Bachira hiểu ra, bỏ tay xuống trừng mắt giận dữ với kẻ thô lỗ trước mặt.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đồ điên! Anh vừa làm cái trò gì thế hả!!?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sao?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chỉ là đùa chút thôi mà,
Itoshi Rin
Itoshi Rin
cậu phản ứng thái quá rồi đấy.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thái quá?? Có mà là anh ý!!
Bachira nhanh nhẹn quệt đi giọt nước mặn chát đọng trên đôi mi cong cong, cố tỏ ra hung hăng với gương mặt lem luốc như con mèo.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Hah, được rồi, vào trong đi.
Rin lách sang một bên, nhường đường cho Bachira. Thấy nhóc ta bước vào rồi còn cố tình dậm chân thật to thì chỉ lắc đầu đi theo.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đi pha nước ấm rồi bưng đến đây, lau cho tôi.
Liếc sang đống bông băng và thuốc đỏ trên bàn, hơn cả đầy đủ, Bachira hừ một tiếng, quay đít đi làm.
Lúc sau, nó trở về với một thau nước ấm.
Đặt lên bàn, Bachira từ từ tới gần Rin, tháo lớp băng cũ của hắn ra, cẩn thận nhúng khăn bông vào nước rồi rửa vết thương cho hắn.
Bachira rất nhanh đã vệ sinh và quấn băng xong. Cầm trên tay một bàn bàn tay khác to hơn, thô ráp hơn, khớp xương cứng cáp hơn được quấn một lớp băng trắng toát, từng dải đều tăm tắp và gọn gàng, còn có một cái nơ trắng bé xinh trên mu bàn tay nữa. Bachira rất hài lòng với thành quả của bản thân, tự khen mình với 1001 tính từ tốt đẹp trong lòng.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Xong chưa?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Rồi, trả anh.
Rin nhìn bàn tay mình, đã hài lòng nhưng mồm lại thích trêu ngươi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Xấu quá, tay nghề quả nhiên kém cỏi.
Nhận lại được một cái nhìn hung dữ, hắn ta lúc này mới chịu yên. Xong, hắn ra lệnh cho Bachira đi dọn dẹp.
Nó cũng làm theo, nhưng chỉ dọn qua loa cho có sau đó chuẩn bị chuồn đi.
Đang lúc nó loay hoay làm, bụng nó bỗng réo lên, từng tiếng dài và to như tiếng trống. Bachira không kiềm được, xấu hổ nhìn sang Rin đang ngã lưng trên sofa.
4 mắt chạm nhau. Rin cười khẩy, chỏ tay về phía tủ lạnh, giọng chế giễu nói.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cứ tự nhiên.~
Bachira Meguru
Bachira Meguru
///////
Bachira vừa tức vừa ngại, mặt đỏ hết cả lên. Tính tông cửa chạy mất thì bụng lại réo lên một lần nữa, lần này còn kèm theo cơn đau khiến nó hoa cả mắt. Thật ra là từ tối hôm qua nó đã không ăn gì rồi, bây giờ thật sự là đói sắp ngất rồi. Nhỡ đâu đang chạy về kí túc thì xỉu mẹ nó trên đường luôn thì sao?
Thôi thì xin tí cơm coi như công của mình vậy, đằng nào hắn cũng nói rồi. Cứ tự nhiên cứ tự nhiên~~~
Không nói một lời, Bachira lao về phía tủ lạnh. Lục lọi một lúc rồi lôi ra cả tá nguyên liệu đắt tiền chuẩn bị hốc.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Này, làm cái gì đấy?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nấu mì?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cậu cũng tự nhiên phết ấy nhỉ?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sao da mặt cậu lại dày như vậy chứ?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Là anh bảo tôi cứ tự nhiên mà, chẳng lẽ anh ki bo đến mức một gói mì cũng không cho đàn em ư?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Được lắm...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vậy thì chúc ngon miệng nhé💢
Bachira Meguru
Bachira Meguru
🙄
Bachira bắt tay vào nấu mì, nó bóc hẳn hai gói cho vào nước sôi, trong lúc chờ mì nở ra thì nó bắt thêm một cái nồi khác, luộc vài ba con bào ngư, tôm, bạch tuộc nhỏ với trụng ít thịt bò và ti tỉ những thứ đồ tươi sống đắt tiền có trong tủ lạnh nhà đàn anh mà nó nhìn thấy.
Nghĩ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ nhét kẽ răng, nó lại lục lọi và tìm được một cái cơm nắm cá ngừ và hai lon nước ngọt.
Itoshi Rin - chủ nhân của những thứ không may lọt vào mắt xanh của Bachira ngồi ở đối diện, khoé mắt giật mạnh khi nhìn thấy một tô mì thập cẩm linh tinh to như cái bánh xe bò, cùng với ê hề đồ ăn vặt và nước ngọt được đem ra đặt bên cạnh. Lòng hắn lạnh đi hơn phân nửa khi trực tiếp nhìn số đồ ăn đủ để hắn ăn trong hai ngày lần lượt chui tọt xuống cái bụng không đáy của thằng nhóc kia. Nó ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu lắm vậy, thiếu điều nhảy thẳng vào bát mì luôn thôi.
hơn mười phút sau, bát mì cạn đáy, đồ ăn vặt cũng chỉ còn cái vỏ, hai lon nước một lon đã rỗng còn một lon bị Bachira kẹp nách mang về. Nó có vẻ rất hài lòng với bữa ăn 0 đồng này, ợ ra một hơi dài, nó rút mấy tờ khăn ướt lau miệng rồi vứt lên bàn, liếc sang Rin đang mắt tròn mắt dẹt thì nhếch môi cười.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Anh~ về đây, cảm ơn vì bữa ăn nhé!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mai tôi lại đến, nhớ đặt pizza đấy, mà phải là pizza gà nướng nhé! Đang thèm.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vậy nho, pai pai anhhh.
Nói xong, nó lại ợ hơi, vừa xoa xoa cái bụng tròn căng bóng của mình vừa nghênh ngang đi về.
//RẦM//
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cmn... đúng là con lợn tham lam...💢
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Còn dám đòi hỏi, ngày mai xem tao có đấm cho một phát không.💢
______
Hot

Comments

👑Vk Bth👑

👑Vk Bth👑

1vote tg ơi em muốn tg ra nhanh nữa đợi lâu quó ò🤤

2025-02-25

1

Người Trong Sao Hỏa =))))

Người Trong Sao Hỏa =))))

Để xem mai anh có đấm không đã:)))))

2025-02-25

2

Người Trong Sao Hỏa =))))

Người Trong Sao Hỏa =))))

Cái mỏ muốn đấm ☺👊

2025-02-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play